3

Joong mở cánh cửa căn hộ ra. Không gian vẫn vậy, vẫn là nơi mà anh thường trở về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Trước đây, mỗi khi bước vào, anh đều cảm thấy ấm áp hương vị gia đình. Nhưng hiện tại, chỉ toàn nỗi đau bủa vây.

Anh vẫn đang trong quá trình tìm một nơi ở mới, nhưng với tình hình các nơi đều đắt đỏ như hiện tại, điều đó khá khó khăn. Đương nhiên, việc phải tiếp tục sống chung với người đã gây nên thương tổn cho bản thân cũng không dễ dàng gì, nhưng anh không còn cách nào khác.

Tình yêu hèn mọn của anh vẫn luôn muốn được nhìn thấy bóng dáng của cậu, cho dù nó có đau đớn như thế nào đi chăng nữa.

Dunk luôn tan làm sớm hơn anh, vậy nên việc cơm nước hầu hết đều do cậu đảm nhiệm. Đồ ăn cậu làm luôn hợp khẩu vị của Joong, và anh thích được ngồi bên bàn ăn rồi thưởng thức những món ăn ngon do cậu làm ra. Những lúc đó, Dunk sẽ cười đến tít mắt khi nghe anh khen, mặc dù những lời ấy cậu đã nghe hàng ngày.

Nhưng anh không nghĩ một ngày bữa cơm gia đình lại khó nuốt đến thế.

Nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, đều là những thứ anh thích, nhưng vì một lí do nào đó, anh ăn không vào.

Kể từ khi việc kia xảy ra, Joong luôn cố gắng chạm mặt cậu nhiều nhất có thể. Anh cũng đang dọn qua phòng khách để ngủ, và luôn đi làm từ rất sớm, sớm hơn cả giờ vào làm tới cả tiếng. Có lẽ dịp duy nhất mà anh đối mặt với cậu là bữa tối như thế này.

Joong vẫn luôn yêu Dunk, yêu cho tới tận cùng. 

"Anh này." Dunk thấy anh không động đũa liền lên tiếng. "Anh nên ăn một chút đi, anh đã bỏ bữa sáng rồi."

Dunk biết việc anh tránh mặt mình, nên luôn chuẩn bị đồ ăn sáng giúp anh từ đêm hôm trước và cất nó đi, rồi ghi vào một tờ note rằng anh có thể hâm nóng dể dùng. Nhưng mỗi khi cậu tỉnh dậy, tờ note màu vàng đó vẫn còn nguyên, và cả bữa ăn mà cậu đã chuẩn bị cũng vậy.

Nhưng ngay cả tư cách để buồn, cậu cũng không có.

"Ừm." Anh khẽ lên tiếng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Hương vị vẫn đậm đà như vậy, có thể cảm nhận được người nấu đã đặt toàn bộ tâm huyết vào nó, như cậu vẫn thường làm.

Nhưng anh không cảm nhận được tình yêu nữa, một chút cũng không.

"Anh vẫn chưa tìm được căn hộ mới. Anh cũng đã nghĩ tới việc về nhà bố mẹ, nhưng nơi đó quá xa chỗ làm của anh, đi lại không được tiện cho lắm. Phiền em cho anh chút thời gian nữa, anh sẽ sớm rời đi thôi."

Cổ họng cậu nghẹn đắng khi nghe lời đó từ anh. Giọng cậu run run, vô cùng thành khẩn mà nói.

"Thực ra anh không cần phải dọn đi. Hãy cứ tiếp tục ở đây đi, dù sao anh cũng đã mua nơi này..."

Hãy ở bên em lâu thêm chút nữa, được không?

"Dunk." Anh vẫn dịu dàng như thế. "Anh mua căn hộ này vì em, nó đứng tên em, nên em là chủ hợp pháp của nó. Anh hiện tại chỉ là đang ở nhờ mà thôi."

"Đừng nói như vậy mà..."

"Ở cùng với người yêu cũ như vậy, em chắc hắn rất khó chịu đúng không?" 

Lời anh nói ra, đánh thẳng vào hiện thực trong lòng cậu.

Rằng hai người đã chia tay rồi. 

Dunk cúi gằm mặt xuống, không biết phải đối diện với anh như thế nào. 

Ngay cả một câu chửi mắng, anh cũng không thốt ra, điều này càng khiến cậu cảm thấy hổ thẹn.

"Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh."

Nhìn Dunk như vậy, anh không khỏi xót xa. Anh chưa bao giờ muốn mọi chuyện trở thành như vậy.

Làm Dunk tổn thương sẽ là điều cuối cùng mà anh làm khi còn tồn tại trên thế giới.

"Đừng nói thế. Quyết định chia tay là anh nói ra, rời xa em cũng là anh. Em không có lỗi gì cả."

"Có lẽ lỗi làm lớn nhất của cả hai chúng ta, là tin tưởng rằng tình yêu sẽ chiến thắng mọi cám dỗ."

Rồi anh đứng dậy. Anh thật sự không thể nuốt trôi bữa cơm này nữa, bầu không khí hiện tại làm anh nghẹt thở.

Và việc phải chứng kiến một người có lòng tự tôn cao như Dunk phải cúi đầu trước mình khiến trái tim anh âm ỉ từng hồi.

Joong rời khỏi nhà khi mới chỉ về đây chưa tới 30 phút. Nửa giờ đồng hồ vừa rồi có lẽ là nửa giờ lâu nhất đối với anh. Lê bước chân nặng nề trên con phố quen thuộc, anh không biết mình nên làm gì nữa, với tâm trạng khốn nạn này.

Ước gì có ai đó xuất hiện và kéo anh ra khỏi vũng lầy này.

Bangkok luôn nổi tiếng với những quán ăn đêm nhộn nhịp bên lề đường. Những tiếng cười nói phát ra không ngừng, với những tâm trạng vui tươi. Có thể đó là những sinh viên muốn giải sầu, có thể đó là đám nhân viên văn phòng trốn vợ đi ra tụ tập làm vài chén, cũng có thể là những người cao tuổi chỉ muốn có một nơi để ăn uống cho qua bữa vì đã không kịp giờ cơm tối.

Win bước vào quán ăn theo địa chỉ được ghi trong dòng tin nhắn. Hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ngồi một mình nơi chiếc bàn góc trong cùng. Đi tới ngồi xuống ghế đối diện, anh bảo chủ quán mang thêm cho mình một cái bát cùng đôi đũa, kèm theo chén rượu khi thấy trên bàn có sẵn một vài chai Soju.

"Khi không lại hẹn anh mày ra đây thế này? Người yêu mày mà biết là nó nướng áp chảo cả hai đứa luôn nhé."

Joong rót rượu vào chén cho mình và đối phương. Tiếng keng khẽ vang lên khi bề mặt thủy tinh va chạm.

"Người yêu? Em làm gì có." 

Anh ngửa cổ uống hết một hơi chén rượu đầy. Joong không phải là một kẻ nghiện rượu, cho dù tựu lượng được gọi là khá. Anh chỉ động vào thứ đồ uống có cồn này khi phải tiếp khách, hay có dịp liên hoan lớn trên công ty.

Nhưng bây giờ, ngoài rượu ra, anh cũng không còn nghĩ tới thứ gì có thể khiến anh vui lên được nữa.

Nực cười thật, từ khi nào cái thứ có hại cho sức khỏe này lại hấp dẫn với anh như thế nhỉ?

"Cãi nhau với Dunk à?" Win cũng nuốt xuống chất lỏng cay xè đó. Cũng lâu quá rồi hắn không uống rượu.

Joong nhìn chén rượu trong tay một hồi lâu, rồi mới chầm chậm lên tiếng.

"Bọn em chia tay rồi."

Win mở to mắt vì ngạc nhiên. Hắn biết hai người họ từ khi đại học, và tình yêu của họ khiến hắn cảm thán không biết bao nhiêu lần. Sự chiều chuộng, yêu thương mà Joong dành cho nửa kia của mình là thứ có lẽ là thuần khiết nhất mà hắn từng biết.

Một tình yêu đẹp, theo cách nhìn của hắn.

"Anh đừng hỏi lí do nhé, anh chỉ cần biết rằng em là người đề nghị chia tay thôi. Dunk đáng yêu lắm, em ấy không có lỗi gì cả."

Một chén rượu đầy nữa được anh nốc cạn.

"Có lẽ do em không đủ quan tâm, không đủ tốt với em ấy. Chúng em nên dừng lại thôi, để không tiếp tục làm khổ nhau."

"Anh đừng trách em ấy, đều là lỗi của em cả. Em không làm tròn trách nhiệm của một người yêu, đã khiến em ấy phải đau lòng." 

"Chắc chắn là lỗi của một mình em. Dunk tốt tới mức đó, không thể nào gây chuyện được, anh nói có đúng không?"

Và lại thêm một lần nữa, chén rượu rỗng được anh đặt cạch lên bàn.

"Dù sao em vẫn mong em ấy tìm được một người khác có thể chăm sóc tốt em ấy, yêu em ấy thay phần em. Dunk xứng đáng với hạnh phúc."

Những lời nói lảm nhảm đó của anh khiến Win biết rằng anh đã say rồi. Hắn thở dài.

"Em còn yêu người ta không?"

Joong nhìn hắn, ánh mắt lờ đờ. "Còn."

"Còn yêu sao lại chia tay."

Win nhận ra nụ cười của người trước mặt thật chua xót làm sao.

"Vì yêu nên mới chia tay."

Vì yêu, nên mới buông tha cho người ấy.

Tối hôm đó, anh không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu rượu nữa. Trong cơn say, anh vẫn luôn nhớ về hình ảnh một người con trai nở nụ cười rực rỡ như ánh bình minh.

Cậu luôn đẹp như thế, và vĩnh viễn đẹp nhất trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top