1

Bangkok chào đón anh bằng một cơn mưa phùn. Mùa xuân vừa tới, mang theo không khí hơi se lạnh còn sót lại của mủa đông lạnh giá. Mùa xuân ở Bangkok vẫn luôn như thế, đẹp theo một cách riêng.

Joong ngồi trên taxi, anh vừa trở về từ một chuyến công tác năm ngày. Toàn thân anh mệt mỏi khi phải ngồi máy bay đường dài. Thức ăn trên đó cũng không hợp với khẩu vị của anh, nên anh đã không động vào cho dù chỉ một lát bánh. Anh nhớ đồ ăn do người yêu của anh làm hơn.

Nghĩ tới Dunk, lòng anh liền cảm thấy ấm áp. Người yêu của anh là một người hiền dịu, đáng yêu, và vô cùng chu đáo. Cậu chăm sóc anh từng chút một. Đặc thù công việc của anh khiến anh phải đi đây đi đó rất nhiều, nên mỗi lần gọi điện thoại, chỉ cần nghe thấy tiếng anh họ nhẹ, cậu sẽ tức giận và trách anh tại sao không tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Những lúc như thế, Joong chỉ biết cười nhẹ lấy lòng cậu, nói rằng mình biết lỗi rồi. Anh biết rằng, tuy cậu trách mắng như vậy, nhưng trong lòng Dunk rất quan tâm đến anh. Nên mỗi khi anh trở về từ chuyến công tác của mình, Dunk sẽ thường xuyên nấu những món ăn anh thích để anh có thể bồi bổ sức khỏe, vì cậu biết Joong sẽ không ăn được thức ăn ngoài.

Hôm nay Dunk sẽ tạo cho anh bất ngờ gì nhỉ? Cái đầu tinh nghịch của cậu nghĩ ra nhiều trò lắm. Và có lẽ hiện tại cậu cũng nhớ anh nhiều như anh đang nhớ cậu, phải không?

Căn hộ của họ sáng đèn, nhưng không có ai ở bên trong. Joong kéo hành lý vào nhà, tự hỏi rằng Dunk đã đi đâu mà quên không tắt đèn. Cậu là người rất cẩn thận và tỉ mỉ, ra khỏi nhà sẽ đảm bảo rằng cầu giao đã tắt để tránh việc xảy ra cháy nổ. Có lẽ Dunk đã có chuyện rất vội?

Joong mở cửa phòng ngủ của mình, ý định sẽ thay đồ và đi tắm một chút rồi gọi điện cho cậu. Nhưng trước mắt anh hiện tại là hai cơ thể trần trụi mướt mồ hôi đang quấn lấy nhau. Tiếng thở dốc gợi tình dừng lại khi họ phát hiện ra có thêm người thứ ba trong phòng.

Joong cảm thấy tim mình ngừng đập khi nhận ra người đang dang rộng chân nằm phía dưới kia chính là người mà bản thân mình yêu nhất.

"Dunk?"

Dunk hốt hoảng đẩy người đang đè lên mình ra, và điều đó khiến Joong nhận ra đó không phải bất cứ ai xa lạ, mà là người bạn mà mình tin tưởng nhất.

"Pond..."

Người bạn thân nối khố của Dunk, Pond Naravit Lertratkosum.

Anh vốn nghĩ những chuyện vụng trộm bị bắt gian tại trận như thế này chỉ có thể diễn ra trên phim ảnh, nhưng hiện tại, anh lại được trải nghiệm cảm giác bị phản bội.

Và nó không dễ chịu một chút nào.

Bọn họ vội vàng lấy chăn che đi bộ phận quan trọng, đôi mắt lấm lét nhìn anh. Cái hành động Pond giúp Dunk che đi cơ thể càng khiến anh cảm thấy chướng mắt.

Không gian tĩnh lặng tới khó thở.

Joong có tức giận không, có đau lòng không? Tất nhiên là có, khi bản thân phát hiện ra thứ tình cảm mấy năm trời của mình bị đem ra làm trò đùa bởi chính người mình yêu. 

Có rất nhiều cách giải quyết tình huống hiện tại. Joong có thể lao vào đấm Pond, có thể ra sức chửi mắng đôi gian phu này để giải tỏa cảm xúc trong lòng mình.

"Anh sẽ cho hai người không gian riêng. Sau khi xong, hãy ra ngoài gặp anh."

Nhưng cuối cùng Joong lại lựa chọn cách hèn nhát nhất.

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, Joong để cho hai người đó thời gian để sắp xếp lại mọi việc trong căn phòng đang ngập tràn vị sắc dục. Có lẽ hai người đó cũng không thể tiếp tục những việc họ vốn đang định làm đâu nhỉ?

Mà, đó cũng không phải chuyện anh nên quan tâm, đúng không?

Joong ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, tự giễu cười bản thân. Anh đã trao cho Dunk toàn bộ niềm tin tưởng, toàn bộ sự yêu thương, nhưng cuối cùng nhận lại là sự phản bội ê chề. Anh không biết bản thân đã làm gì sai để Dunk đối xử như vậy với anh.

Và trong tất cả những người cậu có thể ngoại tình, cậu lại chọn Pond, người mà Joong không bao giờ nghĩ sẽ đâm sau lưng mình.

Anh nên nghĩ thế nào về định nghĩa 'bạn thân' từ giờ về sau?

"Joong." Giọng trầm của Pond vang lên phía sau anh. Hắn lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, mặc dù mái tóc vẫn đang rối bù vì một trận làm tình cuồng nhiệt. Có một chút xấu hổ, một chút ngại ngùng trong giọng của hắn, nhưng tất cả những lời tiếp theo đều bị anh chặn lại.

"Pond, nếu mày định phân trần, thì tao không muốn nghe bây giờ. Hãy để cho tao được nói chuyện với người tao yêu, một cách riêng tư."

Câu đuổi khéo của Joong khiến cổ họng Pond nghẹn lại. Hắn thở dài, đi về phía cửa. Nhìn cách hắn thành thục bấm mã cửa, Joong càng thêm ngứa mắt.

"Đều là lỗi của tao, đừng trách em ấy."

Và hắn rời đi, để lại còn Joong và người anh yêu trong căn nhà. 

Sự quan tâm của hắn làm Joong thật sự muốn cười to. Đó không phải là chuyện Pond nên quan tâm, đúng chứ, khi hắn là đồng phạm trong vụ việc này. Ngày trước, Pond chỉ gọi thẳng tên Dunk, xưng hô mày tao, vậy mà hiện tại đã đổi thành 'em ấy'. Tình yêu loài người kì lạ thật, nhỉ?

Pond có lẽ là người đầu tiên trên thế giới này biết rằng, Joong không bao giờ trách móc Dunk lấy một lời. Anh luôn giành cho cậu một sự tôn trọng, một tình yêu bằng cả tấm lòng. Tất cả những sự dịu dàng nhất của anh, đều dành cho cậu. Chính cậu đã biến anh từ một kẻ bất cần, thành một người quỳ rạp trước tính yêu như anh hiện tại.

Dunk chính là ngoại lệ duy nhất của anh.

"Ngồi xuống đi, đừng đứng như chịu phạt như thế."

Joong nhẹ giọng nói với Dunk vẫn đang đứng mân mê vạt áo phía sau. Nhìn gương mặt cúi gằm đó, Joong càng thêm đau lòng. Có phải Dunk cũng nghĩ rằng anh sẽ làm cậu tổn thương như Pond nói không?

Dunk, em biết rằng, làm tổn thương em, cũng chính là khiến anh đau đớn, phải không?

"Em này." Âm thanh của anh đối với cậu vẫn mềm mỏng như vậy, nhưng điều đó lại khiến Dunk càng thêm lo lắng. Cậu nhìn anh, nhận thấy khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi do không ngủ đủ giấc của anh. Có lẽ trong chuyến công tác vừa rồi anh đã phải xử lí rất nhiều chuyện. Chuyến bay của anh đáng lẽ sẽ đáp vào đêm hôm nay, chứ không phải vào một buổi chiều mưa phùn nhè nhẹ như bây giờ.

Có ngu ngốc đến mức nào cũng biết, là anh cố tình đổi chuyến bay để có thể về đây với cậu nhanh chóng.

"Em có từng yêu anh không, cho dù chỉ là một tích tắc?"

Anh không hỏi vì sao cậu lại ngoại tình, vì sao cậu lại phải bội tình yêu của anh. Anh chỉ muốn biết trong quãng thời gian gần 10 năm vừa qua, có khi nào anh là người thay thế trong lòng cậu hay không.

Pond và Dunk quen biết nhau từ rất lâu rồi, trước khi có sự xuất hiện của anh. Vậy nên nếu tình yêu của Dunk đối với anh là một tình yêu dành cho kẻ thế thân, thì đó sẽ là điều đau đớn nhất đối với anh.

"Có, em yêu anh, luôn yêu anh."

Vẫn yêu như thuở ban đầu.

Vậy thì sao?

Không quan trọng nữa rồi.

Một tiếng 'yêu' của cậu đã cho anh đủ dũng khí để buông tay. 

Ít nhất tình yêu của Dunk cũng không phải là dối trá.

"Anh ơi..." Giọng cậu phát run. Cậu sợ những gì sắp xảy ra. Sự bình thản của Joong hiện tại càng khiến cậu lo lắng hơn.

Thà rằng anh chửi mắng, đánh đập cậu, thì cậu còn biết rằng anh đang tức giận. Nhưng anh không hề làm những điều đó, chỉ yên lặng ngồi xuống nói chuyện với cậu một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất.

"Chúng ta chia tay đi."

Joong nhìn thẳng vào cậu, nói ra quyết định mà anh nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ phải nói. 

Nhưng anh không thể tiếp tục sống với một người đã không còn thuộc về mình.

Joong luôn mềm mỏng với Dunk, cho dù cậu có phạm phải sai lầm lớn tới mức nào đi chăng nữa, thì chỉ cần cậu năn nỉ một chút, anh đều nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này, cậu đã vượt quá giới hạn có thể chịu đựng của anh rồi.

"Chúng ta chỉ là yêu nhau, chưa có pháp luật ràng buộc bằng hôn nhân hay gì đó tương tự. Nên mấy chuyện phân chia tài sản gì đó không cần thiết đâu. Căn hộ này em cứ tiếp tục ở, dù sao anh mua nó cũng vì em. Nhưng hãy để anh ở lại một thời gian nhé, trước khi anh tìm được một nơi ở mới. Em không cần cảm thấy tội lỗi, anh không trách em. Chỉ cần từ giờ về sau, chúng ta đừng dính líu đến nhau nữa."

Kể cả khi nói lời chia tay tàn nhẫn, Joong vẫn dành toàn bộ sự nhẹ nhàng cho cậu.

Joong đứng dậy, rời khỏi nhà. Anh không nghĩ bản thân có thể nhìn được mặt cậu sau những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Có lẽ đó sẽ là cảnh tượng ám ảnh anh suốt quãng thời gian về sau.

---

Hề hề =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top