8
Yêu nhau được khoảng 2 tuần, Joong đề nghị Dunk đến sống chung với mình cho tiện chăm sóc, Dunk cũng đồng ý.
Joong chăm Dunk siêu kĩ, đồ ăn vặt lúc nào cũng để sẵn trong nhà, nấu ăn, làm hết việc nhà cho em, đúng kiểu "em chỉ cần yêu anh thôi, còn lại anh làm tất". Được bên cạnh Dunk, Joong vui lắm, có điều... yêu nhau gần 1 tháng mà Dunk không chịu gọi Joong là anh, dằm trong tim siêu bự của Joong Achẻn
Mỗi lần kêu Dunk gọi là anh thì Dunk lại bảo không quen, quen bạn thân rồi. Huhu
__
Đến ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, Joong tặng Dunk một chú chó siêu cute luôn. Dunk thích lắm, nên hôm đó bên cạnh Joong còn xuất hiện một chú chó xen vào giữa anh và Dunk nữa. Joong cũng không nghĩ đến tình cảnh này nhưng Dunk thích thì đành chấp nhận vậy.
Hôm sau, Dunk bảo Joong chiều nay học xong chở Dunk về nhà cũ
" Joong, Joong, chiều nay học xong chở Dunk về nhà Dunk nhé"
" Ơ, anh làm gì khiến em giận hả?"
Tự nhiên Joong nói vậy khiến anh phì cười
" Không phải, đến lấy đồ với dọn lại nhà một chút. Xong tối đến đón Dunk nhé."
" À, làm anh hết hồn. Rồi, tối anh đón em"
Tối đó, Joong đến trước nhà của Dunk đã thấy Dunk đứng trước cửa nhà rồi.
Joong vừa xuống xe định mở cửa cho Dunk thì Dunk bỗng nắm lấy tay Joong rồi nói:
"Đi cùng em đến chỗ này nhé"
"Chịu xưng em rồi cơ à? Sao mà dễ thương quá vậy? Hửm?" - Joong ôm lấy Dunk
Dunk thơm má Joong "chụt" 1 cái
"Yêu anh mà. Mình đi nhé."
Joong cười rất tươi, sao lại yêu được con người đã xinh đẹp còn dễ thương như vậy nữa. Yêu được Dunk chính là điều tuyệt vời nhất trong 20 năm nay của Joong rồi.
Đi theo Dunk qua một con ngõ nhỏ, đến một quán bán pad thái nhỏ. Có một bác gái đang xào nấu bánh phở cùng với giá và tôm,... Thấy có người bước đến, bác ngẩng mặt lên nhìn rồi cười khi nhận ra người quen:
"Dunk hả cháu? Như mọi khi ha. Nay dẫn thêm người yêu hả?"
Dunk có vẻ bất ngờ, nhìn xuống thì thấy mình vẫn đang nắm tay Joong cứng ngắc. Tự nhiên Dunk cũng thấy ngại, Joong thấy vậy lại thấy buồn cười.
Bỏ qua chuyện đó Dunk nói tiếp:
"À dạ, cho cháu 2 suất nhé ạ."
"Rồi, đợi bác một chút nhé."'
Sau khi cầm 2 túi Pad Thái, Dunk lại dẫn Joong đi chỗ khác. Đi được một đoạn, Dunk che mắt Joong lại.
"Đây là một nơi đặc biệt với em, là nơi em đến khi em buồn, là nơi em cảm thấy thoải mái và như nơi thuộc về em. Nên em dẫn người đặc biệt của em đến, kỉ niệm một tháng mình yêu nhau. Xem nhé" - Dunk nói với giọng nhẹ nhàng, giọng nói dường như chỉ dành cho một người duy nhất
Dunk bỏ tay ra, mở ra trước mắt Joong là một bãi cỏ xanh mướt với nhiều cây xung quanh, có thể ngắm sao rất đẹp từ chỗ này. Thực sự rất lãng mạn. Thật khó để tìm ra một chỗ như thế này ở một thành phố như thế này.
" Sao tìm được chỗ này vậy?"
" Ừm... Có một lần đi khám phá hồi mới chuyển đến xong bị lạc, nhưng mà chỗ này nghe bảo sắp bị quy hoạch rồi. Giờ chưa có gì nên nhìn trống vậy đó. Đẹp phải không?"
" Ừ, có thể ngắm sao rất rõ ở nơi này. Sao thì cũng đẹp đó, nhưng em thì đẹp hơn" - Joong yêu chiều nhìn Dunk
" Mà này, nãy em nói nơi này dành cho người đặc biệt? Nói vậy.. Anh có phải người đầu tiên không?"
" Anh nói cái gì vậy. Ngoài mẹ ra em chưa dẫn ai đến đây cả. Hồi trước cũng định rủ Alan nhưng mà..."
" Thôi không nhắc lại chuyện cũ nữa. Giờ em có anh rồi. Quên chuyện quá khứ đi nhé?"
Dunk bỗng ôm chầm Joong một cái vào lòng
"Cảm ơn anh"
" Sao cảm ơn anh nhiều vậy? Anh mới là người phải cảm ơn em chứ. Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của anh, tạo thêm nhiều sắc màu vào cuộc sống của anh hơn, khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc"
Dunk cười rồi nói tiếp
" Em cảm ơn anh một tháng qua luôn bên cạnh em, chăm sóc em. Em không hay nói những lời này nhưng mà..
EM YÊU ANH. YÊU NHIỀU LẮM LUÔN ...."- Những từ này Dunk nói khẽ vào tai anh, nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy
Dunk cười hiền nhìn Joong. Mắt chạm mắt rồi môi chạm môi... Môi lưỡi cuốn lấy nhau giữa trời đêm tối tăm và lạnh lẽo. Hai con người thuộc về nhau, trao cho nhau nụ hôn tuyệt vời nhất, có chút vội vã như muốn trao hết tất cả cho người kia. Được một lúc, Dunk cảm thấy hết dưỡng khí, đập vào tay Joong. Joong luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của Dunk, cùng lúc kéo ra một sợi chỉ bạc.
"Môi ngọt quá vậy"
Joong hôn thêm vài cái nữa vào môi Dunk
" Thôi, bỏ ra nào. Ăn đi nè, mua để vừa ăn vừa ngắm sao đã"
Joong xoa đầu Dunk rồi nói
"Ừm, ăn nào. Ngồi xuống đây đi."
Một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra
"Quán này ngon lắm đó. Hồi trước có bác hàng xóm giới thiệu cho em biết, không phải ai cũng biết quán này đâu"- Dunk cứ vừa ăn vừa tấm tắc khen quán này ngon mãi thôi
"Ừm, ngon thật. Há miệng ra anh đút cho nè. Aaa"
Dunk cũng như thói quen ăn miếng mà anh đút
Một miếng, 2 miếng, rồi 3 miếng...
" Này, anh cũng ăn đi chứ. Đừng chỉ mải đút cho em ăn thế"
" Anh ăn no rồi, giờ nhìn em ăn thôi à. Anh đút tiếp cho nè "
" Ý là anh chê em ăn nhiều đúng không. Hứ " - Dunk giả vờ giận dỗi rồi quay đi chỗ khác tự ăn suất của mình
" Thì Dunk phải ăn cho no, cho béo lên không mẹ lại kêu anh chăm không tốt"
" Nhỡ rồi em phát phì ra đấy, không đẹp nữa, anh bỏ em đi thì sao"
" Đâu nào. Dunk như nào anh cũng yêu. Em chỉ cần là em thôi, anh muốn em luôn thoải mái khi ở cạnh anh, là bờ vai che chở cho em, là nơi em luôn cảm thấy muốn tìm về, như bầu trời sao đó. Đừng cố trở thành ai khác hay cố trở nên hoàn hảo khi ở cạnh anh, nhé?"
" Rồi, em biết rồi mà"- Dunk nhẹ giọng nói rồi mỉm cười nhìn Joong
Nói rồi, Dunk ngồi tựa đầu vào vai Joong, như một niềm tin tưởng. Hai con người tựa đầu vào nhau cùng ăn cùng ngắm sao khiến không gian trở nên thật đẹp, không còn vẻ hiu quạnh thường thấy nữa, bầu trời sao nay cũng thật rực rỡ...
Sau khi ăn xong, Joong cất giọng nói với Dunk:
" Mình cùng về nhà nhé"
Trên đường đi, giữa hai người họ luôn tỏa ra bầu không khí vô cùng hạnh phúc mà ai nhìn vào cx phải ghen tị. Hai người cứ nắm tay nhau mãi thôi, như sợi chỉ đỏ giữa hai người lại gần thêm một chút nữa vậy. Không ai biết cuộc sống sau này như thế nào, nhưng tại thời điểm này, chỉ cần có nhau, ắt họ sẽ trải qua mọi thứ!
~END~
____
Z là kết thúc 8 chương truyện rùi 🥺 Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tui nhee. Iuu mng lắm ạa (≧▽≦)💙
Nếu có fic sau mong mng cũng ủng hộ tui nha💞
P/s: Còn ngoại truyện nữa a. Cảnh báo có H hụhu🤧 mai hoặc ngày kia tui up nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top