Chương hai mươi sáu

Tính cách vẫn ương ngạnh như xưa không một chút thay đổi, nhưng tình cảm cậu dành cho anh cũng đã quay trở lại cùng với những ký ức đã lấy lại. Ương ngạnh thì sao? Kiêu kỳ thì thế nào? Joong hoàn toàn chưa từng để ý, điều mà anh biết chỉ là Dunk miệng cứng lòng mềm, tỏ ra ghét bỏ nhưng thực chất lại âm thầm quan tâm.

Lái xe đến nhà Dunk, anh biết anh sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng Phuwin nói đúng, trong khi Dunk luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách thì anh lại luôn đẩy cậu ra, ra mỗi lúc một xa, cho đến khi cậu chẳng còn nhớ được anh là ai thì mọi chuyện mới được kết thúc.

Joong đã vào phòng khách, đối diện với mẹ của Dunk, dù đã rất lâu không gặp nhưng bây giờ đứng trước mặt bà ấy vẫn khiến anh không dám nhìn thẳng mặt.

"Bác gái"

"Ừm. Dunk nói rồi, nếu Joong có gì muốn bổ sung thì hãy nói, còn không thì thôi, mẹ không muốn nghe mấy lời y hệt nhau."

Anh không biết Dunk đã nói gì, nhưng anh biết mình muốn nói gì. Quỳ gối trước mặt mẹ của Dunk, hai tay anh chắp vái

"Mẹ, xin mẹ chấp nhận cho con được ở bên Dunk."

"Con yêu Dunk, dù đã cố kiềm lòng, làm mọi cách nhưng vẫn không thể ngừng yêu."

"Có lần con và Dunk đã cùng nhau dự hôn lễ của một người bạn. Khi đó con đã nghĩ nếu như con và Dunk cũng có thể nhận được lời chúc phúc từ gia đình, từ bạn bè, từ những người mà chúng con yêu quý thì thật tốt biết bao."

"Con đã nghĩ rất nhiều về những lời mẹ nói, rằng chúng con còn quá trẻ, bồng bột, non nớt, chưa trải đời và nhanh chán chóng quên. Khi chúng con chia tay, con đã ước gì lời mẹ nói là đúng, nếu để con nhanh quên đi Dunk, nhanh chán Dunk, vậy thì con đã không dằn vặt chính mình."

"Mẹ, con cảm ơn vì đã cho con một cơ hội được ở bên Dunk. Nhưng con xin được ở bên Dunk với tư cách là bạn trai của Dunk có được không?"

Mẹ của Dunk ngồi ở trên sô pha nhìn Joong như thế mà trong lòng cũng chẳng hề dễ chịu, mẹ đã nhìn Joong lớn lên như thế nào, là người ra sao, mẹ hiểu rõ. Nhưng khi đó lại bởi vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến cả hai đứa con trai mình chịu khổ. Mẹ đi đến bên cạnh Joong, cũng quỳ xuống ôm lấy Joong vào lòng.

"Một tiếng cũng là chúng con, hai tiếng cũng là chúng con. Mẹ còn có thể chia cắt hai đứa thế nào nữa."

Mẹ thở dài như trách móc chính mình vì đã kiểm soát Dunk đến mức quên mất sự xuất phát của những kiểm soát là lòng yêu thương của một người mẹ. Khoảng thời gian Dunk nằm bệnh viện cũng khiến mẹ nhận ra thật nhiều, rằng dẫu tình yêu chỉ có hai người với nhau thì vẫn có thể chăm sóc nhau thật tốt.

Mẹ đỡ Joong đứng dậy, đi về phía sô pha, ngồi xuống. Giữ lấy tay Joong, lau nước mắt, mẹ nói

"Con nói chuyện so với Dunk dễ nghe hơn nhiều. Con biết Dunk nói gì với mẹ không?"

Joong lắc đầu.

"Dunk nói nếu không có Joong thì Dunk không sống nổi. Động lực duy nhất khiến Dunk tỉnh lại sau thời gian dài nằm viện là muốn đánh Joong một trận đấy."

"..."

Mẹ phì cười, Joong cũng cười. Lời này nói ra cảm giác như hình ảnh Dunk hiện lên trước mắt.

"Trước đây mẹ nghĩ những gì mẹ mang đến mới là tốt nhất cho Dunk. Nhưng thời gian qua Joong cũng đã chứng mình cho mẹ thấy được rằng Joong có thể chăm sóc Dunk tốt thế nào, và kiên định ra sao. Mẹ xin lỗi nhé."

"Không ạ, mẹ đừng xin lỗi."

"Mẹ là người lớn, sai thì xin lỗi, đúng thì cảm ơn. Như thế mới làm gương cho con cái được."

Mẹ thở dài nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt của Dunk, nói "Đứa nhỏ cứng đầu của mẹ phải giao lại cho con rồi Joong."

Dẫu có mơ anh cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện có thể đi được đến bước này. Joong lại quỳ xuống, chắp tay vái mẹ và nói một tiếng cảm ơn.

Anh đứng trước cửa phòng Dunk, gõ cửa nhưng cánh cửa vẫn bất động không nhúc nhích. Anh gọi cửa cũng không có tiếng đáp lại, gọi điện thoại thì tiếng chuông vẫn vang từ trong phòng nhưng cũng không trả lời.

Bỗng từ dưới khe cửa đẩy ra một mảnh giấy, anh nhìn thấy phì cười vì nhớ đến hồi cấp ba, lần cãi nhau lớn nhất của anh và Dunk chỉ vì hiểu lầm vớ vẩn rằng Joong nghĩ Dunk cho rằng anh cướp mất crush của cậu. Nhưng sự thật là cậu crush anh.

[Dunk thích ăn cái gì nhất? Phân tích, giải thích ngắn gọn câu trả lời.]

Trên tờ giấy note viết câu hỏi tự luận như thời đi học, Joong cầm lên rồi nhận ra mình không có bút, anh gõ cửa

"Anh không có bút, Dunk cho anh một cây bút với"

"..."

Cửa hé, một cái bút lộ ra. Joong nhẹ cười, anh lấy bút rồi chen chân vào khe cửa để cậu không thể đóng cửa. Rồi anh vào trong phòng, đối mặt trực tiếp thế này vẫn dễ chịu hơn.

"Đáp án của câu này là đồ ngọt. Bởi vì Dunk từng nói đưa Dunk đi ăn đồ ngọt sẽ có thể làm Dunk động lòng."

Thân cao hơn mét tám lại bị một tay anh ôm vào lòng, Dunk mới có lại ký ức không bao lâu nén vẫn còn sốc, cậu đấm ngực Joong một cái chẳng hề nương tay. Anh dù đau cũng không buông tay.

"Dunk thích anh nhất!"

Từng chữ rõ ràng đi vào tai Joong, cậu lao tới cắn lên vai anh một cái đau điếng giống như muốn để lại một dấu vết vĩnh hằng.

"Joong Archen Aydin, anh còn dám nói chia tay nữa không!"

Anh nhìn cậu, ánh mắt này đã là một câu trả lời quá rõ ràng nhưng cậu vẫn muốn chính miệng anh nói ra. Vì lần nào nói chia tay đôi mắt anh cũng giống như hiện tại.

"Anh yêu Dunk"

"Lạc đề!"

Cậu lại đánh anh một cái, y hệt như trước đây lúc học cấp ba, mỗi khi cậu dạy kèm anh đều bị đánh te tua. Đau thì đau nhưng nhất quyết vẫn để Dunk dạy kèm. Anh ôm cậu trong lòng, dịu dàng hỏi tiếp

"Vậy anh được bao nhiêu điểm?"

"4 điểm!" Lại đánh thêm một cái.

"Còn lời phê bình thì sao?"

Dunk vùng vẫy đến bây giờ mới chịu yên tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, chẳng một chút chần chừ ghé lên đôi môi trao một chiếc hôn đầy nhung nhớ

"Em cũng yêu Joong"

"Anh yêu Dunk nhiều hơn"

"Yêu từ lúc chỉ là một đứa nhóc học cấp ba, yêu dù là đứa ngốc bị nói chia tay hai lần, yêu dù mất hết ký ức vẫn yêu."

"Ờ vậy Dunk yêu anh nhiều hơn"

Cậu lại cắn lên vai anh thêm một cái, cắn lại chỗ vừa mới cắn xong. Joong chẳng quan tâm nó có rướm máu hay không, bởi vì chút đau đớn này sao có thể so bì được với một thân đầy máu của Dunk vào năm ngoái.

"Vì Dunk yêu anh nhiều hơn nên anh đừng nói chia tay nữa. Có được không?"

Anh gật đầu, gục đầu lên vai cậu. Thời gian qua mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi vì cứ phải che giấu tình cảm của mình, và mệt mỏi vì không thể ôm cậu. Giọng nhõng nhẽo lại xuất hiện, Joong nói "Anh ôm Dunk cả ngày hôm nay luôn có được không?"

Dunk vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của Joong, như vuốt ve xoa dịu, như trấn an vỗ về, giọng cậu vẫn trầm thấp quen thuộc nhưng cũng ngọt ngào biết bao

"Anh ôm cả đời cũng được."

_______Chính hoàn văn_______

Vậy là một fic nữa cũng đã hoàn. Tiệm của Sa năng suất khủng khiếp đúng không mọi người?

Suýt chút thì Ri không hoàn được chiếc fic cuti ngọt liệm này rồi đó 🥲

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "By your side", ủng hộ Tiệm của Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!

_______24/05/2023_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top