Chương hai mươi

Chưa từng có ai hỏi Joong cảm thấy thế nào khi lựa chọn chia tay, càng không hỏi vì sao lại lựa chọn như thế. Mà những ai biết chuyện, những ai không biết chuyện, đều chỉ trách móc anh vì đã dễ dàng buông tay, và thậm chí còn cho rằng anh nối lại tình xưa với người yêu cũ. Nhưng tình cảm là của anh, chia tay dù đau đớn hay vui vẻ cũng là cảm xúc ở trong lòng anh, chẳng một ai chịu thay, vậy tại sao phải giải thích để làm gì. Người khác hiểu cho, hay không hiểu cho, đều không khiến mọi chuyện tốt hơn.

Joong chìm trong nội tâm rộng lớn và đục ngầu mà trước đây đã từng trong xanh như hồ nước mùa xuân. Có lẽ vì đã thiếu vắng nụ cười người đó quá lâu, và đã dần chấp nhận một sự thật rằng sẽ không thể tìm lại nụ cười của người đó nữa.

Nỗi niềm quá nhiều lại chẳng thể nói ra, nỗi nhớ chất đống trong tâm trí chật chội vì hình bóng người đó đã chiếm hơn nửa. Acclone bỗng trở thành nơi anh có thể trút được một ít tâm sự.

Từng tweet, từng hình, từng câu từng chữ đều gắn liền với người mà ai cũng biết rõ là ai. Anh cũng chưa từng phủ nhận, nhưng khi chỉ có men say mới dám thừa nhận rằng anh chưa từng ngừng yêu.

Nhưng tình yêu trong anh sao lại đáng thương đến thế? Khi anh nói anh sẽ rời đi có nghĩa là anh yêu cậu rất nhiều. Khi anh nói cậu đừng nhớ lại nữa, có nghĩa là anh yêu cậu. Khi anh nói anh đã hết yêu, vẫn có nghĩa là anh yêu cậu. Tình yêu trong anh chưa từng cao thượng đến mức có thể hạnh phúc khi thấy cậu ở bên một người khác, nhưng ngoại trừ làm trái với những điều bản thân muốn, anh lại chẳng còn cách nào khác.

Đoá hướng dương trong tim phải từ bỏ bầu trời của mình. Biết rõ bầu trời chẳng thuộc về ai, nhưng khi nhận ra vẫn không thể thôi đau đớn.

Tình cảm anh đánh mất so với vết xước trong lòng lại càng giống với căn bệnh đau xương khớp, mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức khôn nguôi. Chẳng thành mài, cũng chẳng thành sẹo, nhưng lại mãi mãi không thể chữa lành.

Joong để điện thoại điện vẫn reo chuông ở bên cạnh, tin nhắn vẫn đến, còn anh thì vẫn say. Anh không phải loại sâu rượu chỉ biết uống đến say để trốn tránh hiện thực, anh chỉ dùng nó để ôn lại kỷ niệm. Cô đơn im lặng đối diện với cõi lòng cô độc. Nhưng ít nhất ở trong lòng vẫn có một bóng hình, ở điểm này anh thắng Dunk tuyệt đối.

Anh có thể nhớ Dunk, còn Dunk thì không.

Những kỷ niệm anh ôm khư khư trong người như hành trang quý giá, dẫu đã bị cậu ném ra khỏi đầu từ lâu, một mình anh vẫn sẽ tiếp tục giữ gìn thật cẩn thận.

Bỗng có một tiếng reo kéo đai như vực anh dậy, nhìn thấy tên của Fourth hiện trên màn hình, anh áp điện thoại lên tai, lười biếng lên tiếng

"Nghe."

Bên kia im lặng như thể bị cấn máy, vô tình gọi vào. Joong gần như cạn kiệt kiên nhẫn, lại lên tiếng

"Mày không nói là tao tắt máy nha Fourth."

"Tối mai đi ăn với nhau đi."

Ngày mai là sinh nhật Dunk, anh không biết vì sao Fourth không cùng Dunk tổ chức sinh nhật, hoặc có thể năm nay cậu sẽ chỉ đón sinh nhật bên gia đình. Đơn giản một bữa ăn tối, Joong gật đầu

"Thời gian, địa điểm, gửi vào group đi. Tao tắt máy đây."

Nói rồi tắt máy, lại để điện thoại sang một bên, cầm lấy lon bia tiếp tục ở tắm mình trong những suy nghĩ tưởng chừng bất tận. Một lúc sau điện thoại lại reo chuông tin nhắn, Joong ngó một cái rồi nốc cạn lon bia trong tay.

Fourth cầm điện thoại, mím môi uất ức nhìn người ngồi ở bên cạnh như đang oán trách, nhịn không được, vẫn là tủi thân một câu

"Anh tự gọi thì tự nói đi, sao lại bắt em nói"

"Rồi anh mua bánh cho."

"Em là con nít hả? Mua Lays vị rong biển đi"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top