Chương hai
Lễ tốt nghiệp của Joong bắt đầu từ sáng sớm, Pond không thích hai mắt bị sưng vì dậy sớm nên chọn không ngủ, kết quả khi Joong lái xe đến đón thì Pond ngủ quên.
"NARAVIT MÀY NGỦ TRONG ĐÓ LUÔN ĐI !!!"
Chuông cửa sắp bị nhấn đến hỏng, điện thoại reo như điên, Joong hết cách, không muốn trễ giờ làm lễ nên đến trường trước. Phuwin đi sau nên Phuwin bảo ghé sang nhà Pond. Khi Phuwin đến, cậu may mắn gọi điện thoại cho Pond được, nhưng giọng vẫn ngái ngủ như mộng du
"Dậy đi anh, sắp trễ giờ rồi."
"Anh ngủ thêm 5 phút nữa. Hứa không ngủ quên đâu."
"8 giờ rồi."
"5 phút thôi."
"Trong 10 phút nữa, nếu mày không xuất hiện trước mặt tao thì tao tông sập cửa nhà mày."
"Đừng mà baby, đây không phải Phuwin's style ."
"Tao là Dunk."
Tiếng tút tút vang trong điện thoại, Dunk bấm đếm ngược trong 10 phút đến khi còn 2 phút 10 giây thì Pond xuất hiện với áo thun mỏng cùng quần dài và cặp kính răm.
"Đánh răng chưa vậy?"
"Rồi, tắm luôn rồi, nhưng mà mặc đồ hơi hèn. Cho thêm 5 phút đi."
"Lên xe."
Đàm phán thất bại, Pond ê chề ngồi trên xe cùng Phuwin, cậu cởi sơ mi khoác ngoài của mình đưa cho anh "Không hèn đâu, vẫn đẹp trai lắm." Pond nhận lấy chiếc sơ mi thơm mùi Phuwin, cảm thấy tự tin trong người như được bơm đầy, vui vẻ tươi cười.
Đến trường của Joong, loay hoay một lúc mới tìm được chỗ đỗ xe, khi ba người tìm được Joong thì anh đang chụp hình cũng những người khác. Quả nhiên là ngày tốt nghiệp có khác, mặt rạng rỡ hơn bình thường gấp 100 lần.
Pond hớn hở đi tới vỗ vai Joong ôm nhau một cái hữu nghị, Pond bày ra vẻ mặt hối lỗi
"Sorry trên đường đến đây không thấy ai bán hoa hết bạn yêu."
"Sáng mày dậy trễ thằng quỷ ơi, không kịp mua thì có chứ dễ gì không ai bán"
Pond cười khà khà cho qua, may hôm nay Joong vui vẻ chứ không lại đánh nhau một trận. Cùng nhau chụp vài tấm hình, sau đó phải đi tìm chỗ ngồi, Pond Phuwin đi trước, Dunk đi theo sau, cậu vừa quay người đi liền thấy có người đi tới. Vốn dĩ không định chú ý vì trang phục văn phòng cũng bình thường, nhưng thân hình lại quá bốc lửa, gương mặt cũng xinh đẹp toả khí chất Alpha. Cô gái nọ đi thẳng tới ôm Joong mà chẳng nhìn lấy Dunk một cái, cậu còn định bỏ đi thì Joong đột ngột kéo cậu tới.
"Giới thiệu một chút, đây là"
"Là bạn gái Dunk."
Dunk gật đầu, lòng còn nghĩ hai người ôm nhau như thế ai mà chả biết. Nhưng chợt nhận ra có cái gì đó sai sai, cậu hỏi lại "Bạn gái ai?"
"Đúng là mất trí nhớ thật này. Đến bạn gái của chính mình cũng không nhận ra."
Cậu nhìn sang Joong cầu cứu đây chỉ là trò đùa vô vị, nhưng anh nhún vai không có ý định giải cứu cậu. Cô gái nọ xuất hiện như thiên thạch rơi xuống trái đất, bây giờ còn đang ôm lấy cánh tay Joong nhưng thân phận lại là bạn gái cậu. Chuyện này là sao? Cậu xuyên không rồi ư? Bạn gái của cậu phải ôm bạn thân của cậu mới đúng?
"Vậy bạn gái này có định đi tìm chỗ ngồi không? Hay là..ở đó ôm tiếp?"
Dù đã tiết chế rất nhiều nhưng vẫn nghe ra ý tứ mỉa mai, Dunk cũng hết cách. Cô gái nọ đưa hoa cho Joong, thơm lên má anh một cái rồi đi cùng Dunk. Trong lúc Dunk còn chưa hiểu về sự xuất hiện của người đang đi sóng vai với mình thì bất thình lình tay bị cái hơi lạnh bao trùm, cậu liền thu tay về, né sang một bên
"Làm cái gì..??!"
"Nắm tay"
"..." chị gái này bị cuồng skinship hả!?
"Người yêu thì phải nắm tay nhau chứ?"
"...tay ra mồ hôi. Hôm nay, a không phải, từ nay về sau miễn đi."
Cậu nói rồi vội đi nhanh về khu vực chỗ ngồi tìm Pond Phuwin. Vừa tìm thấy hai người họ, Dunk liền chạy tới ngồi chen giữa Pond và Phuwin, cô gái nọ đi tới chỉ biết ngán ngẩm.
"Natachai à không đối xử với bạn gái như thế được đâu nhé"
Phuwin phì cười, cậu nhìn sang Pond, anh nhẹ gật đầu như đã hiểu ý, vỗ vào ghế trống bên cạnh
"Cậu ấy mới tỉnh lại không bao lâu, cho chút thời gian thích nghi đi."
"Vậy thì phải tranh thủ bồi đắp tình cảm mới đúng nha"
Tuy nói là vậy nhưng vẫn ngồi cạnh Pond, xem như bỏ qua cho Dunk một kiếp nạn. Cậu ngồi cạnh Phuwin, hỏi nhỏ
"Người đó là ai vậy?"
"Bạn gái của anh đó."
"Tên gì? Học ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Là người ở đâu?"
"Bạn gái của anh làm sao em biết được."
"Nhưng thân với Joong lắm, khi nãy tặng hoa còn thơm má."
"Vì là em gái ruột của Joong mà."
"??????"
Đầu Dunk mọc đầy dấu chấm hỏi, bây giờ người bạn gái của cậu còn là là em gái của ruột của Joong Archen.
Cậu lén nhìn sang cô gái nọ, phát hiện cô gái nọ cũng đang nhìn mình, chạm mắt không hề lường trước khiến cậu giật mình, lập tức quay mặt đi. Dunk lại bám vào tay Phuwin, thật thà nói
"Nhưng mà trông không giống Joong lắm?"
"Đâu phải anh em là trông giống nhau. Trông giống nhau cũng chưa chắc là anh em."
Logic này so với chuyện cậu mọc ra một người bạn gái thì còn hợp lý chán. Joong đứng ở đằng bục nhận bằng tốt nghiệp, mọi người ở đây vỗ tay, duy nhất Dunk Natachai giơ điện thoại lên chụp một kiểu rồi nhanh chóng cất điện thoại đi. Một cảnh vừa rồi vừa vặn thu vào mắt của bạn gái Dunk, cô chỉ cười không nói, kèm theo một cái lắc đầu bất lực.
Kết thúc lễ, Joong liền kéo mọi người đi ăn uống một bữa cho đã đời, nhưng anh bảo mọi người đến trước, bản thân sẽ lái xe đến sau bởi vì muốn ghé qua condo để cất đồ. Ai cũng đồng ý thống nhất, bạn gái Dunk đi tới bên cạnh Joong, vẫn là khoác lấy tay anh
"Cho đi nhờ một đoạn đi."
"Không thuận đường mà?"
"Thuận đường ra bãi đỗ xe này."
"Vậy thì ok."
"Không định cảm ơn một tiếng à?"
"Ok ok. Cảm ơn CEO Fah Yongwaree chịu gác trăm công ngàn việc để ghé qua xem em nhận bằng tốt nghiệp nha."
"Ờ, biết vậy thì tốt. Đi thôi."
Dunk nghe hai người họ nói chuyện rồi quay sang kéo lấy tay Phuwin và Pond, từ đầu đến giờ vẫn chứ thôi thắc mắc
"Người đó là CEO thì sao làm em gái Joong được?"
"Cái đầu này hơi hỏng nhưng mà vẫn dùng được thật này."
Bị Dunk đá một cái, Pond ôm mông nói "Thì là chị gái Joong."
"Tóm lại là chị gái hay em gái?"
Phuwin đứng bên cạnh mím môi cười trộm, đáp "Là cái gì thì cũng là bạn gái của anh thôi mà Dunk."
"Tao không dám tin luôn đó."
"Sao vậy? Không dám tin hẹn hò với một chị gái sao?"
"Vấn đề không nằm ở đó. Chỉ là cảm giác không đúng lắm. Tao còn...hơi sợ chị ấy nữa"
"Mày có cho người ta có hội tương tác đâu mà cảm giác?"
Pond thắc mắc lại bị Dunk đá cho một cái. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, từ lúc mới gặp đã né vội tránh vội, luôn giữ khoảng cách 2 mét hơn thì có thể có được cảm giác gì. Nhưng muốn cậu nghĩ đến chuyện tương tác nhiều hơn thì đừng hòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top