Chương mười bốn
Dù biết là ngay từ đầu rõ ràng mọi chuyện thì thời gian qua đã không rối ren thế này. Nhưng chẳng ai dám chắc chắn rằng những gì mà hiện tại đang có, liệu sẽ bị thay đổi hay không.
Vì sao khi đó em không mạnh dạn đứng ra nói bản thân là Dunk, là em trai của Pa, là người đã thích anh, âm thầm làm cho anh rất nhiều chuyện. Nếu em làm như thế, chúng ta đã chẳng phải khó khăn đến tận bây giờ. Và anh cũng không cần phải ôm lấy cơn ác mộng đó suốt thời gian qua.
Lượng thông tin hôm đó Pa mang tới đến tận hôn nay đã gần nửa tháng Joong vẫn chưa tiêu hoá hết được. Anh ở bên Dunk, chốc chốc lại thơ thẫn nghĩ về những chuyện trước đây cậu đã làm mà chưa một lần nào giải thích. Có lẽ cậu không cần giải thích, nhưng anh thì rất muốn nghe.
Và sự thẩn thơ của anh, Dunk cũng nhìn thấy rất rõ. Đối với người mà mình quan sát từ thời còn đi học cấp ba đến bây giờ, sao cậu có thể không nhận ra những gì khác lạ ở đối phương. Nhưng cậu không biết phải hỏi thế nào, và cũng không biết mình có thể hỏi hay không.
Ở quán bar của Pa, Dunk ngồi một góc cắm cúi vào điện thoại.
Pa thấy Dunk cứ nhìn vào điện thoại như chờ đợi tin nhắn từ ai đó, anh ngó thử thì thấy màn hình tin nhắn của cậu với Joong.
"Muốn người ta nhắn cho mình thì đôi lúc mình phải nhắn cho người ta trước."
Dunk lắc đầu, nếu cứ hỏi nhiều thì hình tượng không hề tốt, cậu cũng không phải đồ ngốc khi nghe "mối quan hệ tình cảm xảy ra vấn đề" mà chẳng nghĩ gì.
"Em có nên nói với Chen không p'Pa?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện chúng ta là anh em ruột."
Pa suýt chút thì quên mất những gì đã lén làm sau lưng Dunk, hắng giọng vài cái, trung lập ra ý kiến
"Muốn nói thì nói, không muốn thì thôi. Vì nói hay không cũng chẳng làm ảnh hưởng đến chuyện hẹn hò của hai người mà."
"Nhưng em sợ Chen vẫn còn thích anh."
"Ngay từ đầu hẹn hò có sợ không hả?"
"..có một chút."
"Ý cậu là anh về đây cậu mới sợ hả?"
"..cũng có một chút đúng."
Dunk vò đầu bứt tai, bĩu môi uất ức, khổ sở nói
"Anh là tình đầu của anh ấy, chuyện qua lâu như vậy rồi anh ấy vẫn không hẹn hò với ai, đến khi gặp em mới hẹn hò với em. Em không được sợ sao? Hơn nữa"
"Nói tiếp xem nào."
"Hơn nữa em thích Chen từ trước đến giờ rồi, theo đuổi lâu như vậy mới hẹn hò được bốn tháng. Lỡ như phải chia tay thì sao? Em có bao nhiêu cái mười năm để theo đuổi Chen đây."
"Cuối cùng cũng chịu nhận theo đuổi người ta 10 năm rồi sao."
"Hơn một nửa thời gian đó là thích thầm."
"Còn lấy danh nghĩa của tôi để thích thầm mà, em trai tôi đáo để thật đấy."
Ly rượu trên bàn đến bây giờ mới được Dunk nhấm môi, tửu lượng của cậu không tốt, trước giờ đều phải tự kiềm chế bản thân không được uống nhiều. Nhấm một phát liền hụt hơn nửa ly, Pa nhìn thấy cũng phải tròn mắt, vội lấy ly rượu xa khỏi tầm tay Dunk.
"Cái đó không phải uống rượu, là uống thuốc độc đấy."
"Phải uống mới dám nói.."
Một tay chống cằm, tay còn lại mở từng tấm hình của Joong cho Pa xem. Hai người hẹn hò chỉ mới bốn tháng nhưng Dunk đã biết Joong từ rất lâu rất lâu trước đây rồi, từng cử chỉ, từng suy nghĩ, cậu thậm chí hiểu anh hơn chính bản thân anh. Nhưng cũng vì thế mà vô tình nhận ra tình cảm trao đi chẳng để lại gì cho bản thân cả, nếu như một ngày nào đó không còn có Joong, cậu sẽ chẳng có gì cả.
"Em sợ Joong vẫn còn thích anh, sợ lắm. Lúc em nói với bố cho em thực tập ở công ty thì hào hứng lắm kìa, vì chỉ cần nghĩ được gặp lại Joong, em vui đến không thể ngủ. Nhưng sau đó em lại sợ Joong vì thấy em giống anh nên mới để ý đến em.
Thế thân, cái này em biết, nhưng không cam tâm. Ở bên Joong mỗi ngày em đều phải để ý đến hành động của mình, chỉ sợ có một hành động nào đó khiến Joong nhớ tới anh thì công sức đều sẽ đổ sông đổ bể."
Chạm lên gương mặt Joong trong tấm ảnh mà trong lòng vẫn không ngừng gào lên tên anh. Lúc còn nhỏ, chỉ nghĩ những cảm xúc thoáng qua này rồi sẽ qua đi thật nhanh chóng, nhưng rồi nó kéo dài một năm, hai năm, năm năm, rồi đến tận bây giờ. Đến khi nhận ra thì bản thân đã chẳng còn đường lui.
"Khi nghe Joong gọi Natachai, tim em liền nhảy cẫng lên vì vui mừng. Liên tục nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều được anh ấy gọi như thế cũng khiến lòng vui như mở hội."
"Em đã nghĩ sẽ từng bước khiến Joong quên đi anh rồi có thể ở bên Joong một cách quang minh chính đại chứ không phải dùng danh nghĩa của anh hai nữa. Nhưng mà nhìn thấy Joong lần nào tim cũng đập nhanh như đứt phanh, đau lắm chứ, nhưng không thể làm gì khác được."
Bất lực khi con tim ở trong lồng ngực lại chưa từng nghe theo ý chủ nhân của nó mà chỉ một mực kiên định hướng về Joong. So với lý trí cứng rắn thì con tim này lại sắt đá hơn nhiều.
"Yêu nhiều như vậy, không thấy mệt sao?"
Dunk lắc đầu, không mệt không gọi là yêu. Nhìn nụ cười Joong trong điện thoại là cậu lại bất tri bất giác cười theo.
"Yêu nhiều đến mức muốn moi tim ra xem thử trên đó có in tên của Joong hay mặt của Joong không. Lúc giải đề ôn thi Olympic em cũng không kiên trì đến thế này đâu."
"Nghe học bá so sánh thích nhỉ."
"Cũng giống như anh không được cai rượu. Em không cai được Joong."
"Đừng hiểu lầm, là anh không muốn cai rượu thôi nhé."
"Ý em đúng là như vậy."
Làm gì có ai không thể sống thiếu ai trên đời. Chẳng qua là chấp niệm với đoạn tình cảm này, với hình bóng đó, với thứ gọi là tương lai của chúng ta.
Pa đã anh chọn cho Dunk loại rượu nhẹ nhất nhưng cậu vẫn say, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt thì ươn ướt. Dưới ánh đèn vàng trông đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người. Pa thầm nghĩ bình thường khách đến đây đều nhìn anh như thế này sao, nhưng may mà anh không say, nếu không thì đúng là nguy hiểm quá.
"Anh giao việc lại cho mấy đứa nó rồi đưa cậu về nha?"
"Giao việc cho đứa nào?"
"Nhân viên chứ đứa nào."
Dunk gục đầu lên cánh tay, nằm dài ra bàn, cậu đã say lắm rồi, nhưng lần nào uống say cũng nói rất nhiều, nói không có điểm dừng, nước mắt cũng thế.
"Nhưng bây giờ em lại sợ nếu một ngày nào đó lại có một người xuất hiện và thay thế vị trí của em, vậy thì có phải em đáng đời lắm không anh?"
"..."
"P'Pa? Sao anh không trả lời em? Anh không cần em nữa rồi đúng không? Chán nghe em lèm bèm rồi chứ gì."
Dunk ngẩng đầu muốn trách móc Pa nhưng trước mặt là Joong, cậu kinh ngạc đến trố mắt.
"Anh vẫn muốn nghe em nói, chưa từng chán em. Anh vẫn cần em, rất cần em."
Dunk sợ mình đã say đến mờ mắt, vội dụi mắt liên tục mấy cái đến đỏ lên, cứ liên tục dụi và dụi. Joong vội giữ lấy tay cậu nhưng cậu vùng vẫy muốn tiếp tục dụi.
"Anh không thể là Joong được, anh là Joong thì em không giấu tiếp được. Không thể tiếp tục giấu được nữa, mọi thứ, kể cả tôn nghiêm của bản thân cũng sụp đổ mất. Làm ơn, làm ơn, không phải Joong đâu."
"Nhìn anh. Dunk, nhìn anh."
Giữ lấy hai tay cậu, cố gắng giữ cho cậu bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cậu khiến lòng anh thêm xót, đôi mắt dẫu sưng lên đỏ hoen nhưng vẫn luôn dành cho anh ánh nhìn dịu dàng nhất. Người anh muốn chờ đợi vẫn luôn ở đây, tại sao thời gian qua lại luôn vất vả tìm kiếm.
"Đúng là anh, là p'Den của em, là Archen của em, là Joong của em. Là của em, một mình em thôi Dunk à"
Gục đầu vào lòng anh mà vỡ oà như đứa con nít, khóc đến mệt mỏi ngủ say.
"Không đếm được đây là lần thứ mấy Dunk khóc vì mày rồi đấy."
"Vừa rồi tao nghe hết rồi."
"Thật ra tao nghĩ mày cũng có quyết định rồi mới đến đây. Tao không biết khuyên gì cho đúng, nhưng mà Dunk là em trai tao nên tao vẫn phải nói tốt cho nó một chút."
Pa đến chạm nhẹ lên mái tóc mềm của Dunk, đứa em này cứng đầu, cái gì cũng để trong lòng, nhưng làm thế chỉ có khổ thân chính mình thôi.
"Dunk đối với mày là thật lòng đấy."
"Tao biết."
"Tiếp theo mày làm gì tao không thể quản, nhưng mà nếu có thể thì lựa lời đừng làm nó tổn thương nhiều nhé."
"Tao không như mày."
"Mối thù năm đó xem ra vẫn chưa xong nhỉ?"
"Không liên quan đến chuyện năm đó." Joong vỗ về Dunk trong lòng như đang dỗ một đứa nhỏ ngủ say, anh nhỏ giọng như sợ đánh thức cậu, nói "Chỉ là tao cũng không muốn làm Dunk tổn thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top