Tổng tài của bé

"Dunk, dậy nào"- Joong bước vào phòng

Người đang cuộn mình nằm trong chăn vẫn chưa chịu dậy.

"Dunk, mặt trời đã lên rồi sao bé vẫn chưa chịu dậy vậy"- Joong kéo rèm cửa ra.

"Bé không muốn dậy đi chơi hả"

Joong không nhận được câu trả lời nên có lẽ anh phải phá giấc ngủ của cậu rồi.

Kéo chăn ra thì thấy...ủa...Dunk đâu rồi.

"Dunk! Dunk ở đâu vậy?"- Joong chạy vào nhà vệ sinh nhưng không tìm thấy cậu.

Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và xuống nhà ăn.

"Dì ơi, dì có thấy bé Dunk ở đâu không vậy?"- Joong hỏi bác giúp việc.

"À hồi sáng cậu chủ nhỏ nói muốn ra ngoài sân sau chơi nên đang ở ngoài"

"Cảm ơn dì"

Joong vòng ra đằng sau nhà thì thấy Dunk đang ngồi ở đó chăm chú nhìn một con ếch.

"Dunk"- Joong gọi cậu làm cho cậu giật mình.

"A P'Joong!"- Dunk vui vẻ cười khi nhìn thấy anh.

"Em dậy từ khi nào mà không nói cho anh biết vậy?"

"Lúc em dậy là P'Joong lên công ti mất rồi nên Dunk mới ra đây chơi"

"Lần sau dậy sớm thì gọi điện thoại cho anh biết"- Joong xoa đầu cậu.

"Vâng! Nhưng mà P'Joong, tại sao con ếch này màu xanh vậy? Edward màu cam mà"- Dunk chỉ tay vào con ếch.

Câu hỏi khiến Joong bật cười.

"Ếch có nhiều loại nên chúng có nhiều màu khác nhau"

"P'Joong, Dunk muốn đi chơi"- Dunk nói.

"Bé muốn đi đâu?"

"Lên công ti của P'Joong!"

"Hửm? Có nhiều chỗ để chơi mà sau bé lại muốn lên công ti?"

"Tại vì có mấy anh chị ở công ti cưng bé lắm á, lúc nào gặp Dunk cũng mua bánh cho Dunk"

"Anh cũng cưng bé lắm mà"- Joong giả vờ làm vẻ mặt buồn.

"Nhưng mà Dunk ở với P'Joong lâu rồi"

"Vậy nếu bé muốn thì anh chiều theo ý của bé luôn"- Joong nói rồi đưa tay ra ý muốn nắm tay cậu.

"Đi thôi!"- Dunk nắm tay anh rồi hai người cùng ra xe.

Trên đường tới thì Dunk cứ ngồi luyên thuyên chuyện này tới chuyện kia nhưng Joong không kêu cậu im lặng mà còn ngồi lắng nghe cậu nói.

"Chào buổi sáng tổng giám đốc"- thư kí của Joong, May, vừa thấy anh tới thì liền chào.

Thấy có bóng dáng của Dunk đi đằng sau Joong thì May liền chào cậu.

"Au Nong Dunk hôm nay cũng lên công ti hả?"

"Vâng! Chào chị May nhé"- cậu vẫy tay chào.

"Đặt cho tôi một ly cafe ở tiệm cũ"- Joong nói trước khi vào phòng.

Dunk nghe vậy thì níu tay áo của anh lại.

"Dunk cũng muốn uống"

"Cafe đắng lắm, Dunk đâu có uống được. Để anh đặt cái khác cho bé nha"

Cậu gật đầu rồi vào phòng trước.

Joong ngồi làm việc còn Dunk thì nằm trên ghế sofa đọc sách.

"P'Joong, Dunk muốn uống thử một tí cafe"- Dunk chạy lại chỗ của anh.

"Đắng lắm"

"Một tí thôi, nha nha nha nha"

"Một tí thôi đấy"- Joong đưa ly cafe cho cậu.

Vừa mới hút được một tí thì Dunk đã lè lưỡi chê.

"Đắng quá!"- Dunk lấy ly sữa của mình uống để trôi đi vị đắng.

"Lần sau không xin uống cafe nữa nhé"- Joong nhìn cậu.

"P'Joong, khi nào mới đến giờ nghỉ của mấy anh chị vậy"- Dunk hỏi.

"Khoảng 5 phút nữa"- Joong nhìn đồng hồ rồi trả lời cậu.

"Dunk đi cùng chị May để gặp mấy anh chị được không?"

"Được thôi nhưng đừng chạy lung tung đấy"

"Vâng!"

Joong dặn dò May trước khi để cho cậu đi. Những lời dặn dò này May đã nghe nhiều đến mức thuộc luôn rồi.

Khi Dunk xuống dưới thì gặp những nhân viên đang ngồi ăn trưa với nhau.

"Dunk chào mấy anh chị!"- cậu chào họ.

"Hôm nay Nong Dunk tới công ti mà không báo trước, nếu biết trước thì đã đặt đồ ăn ngon cho Dunk rồi"

"Không sao đâu ạ, nói chuyện với mọi người là vui rồi"- cậu cười.

"Vậy Dunk ngồi ở đây đi, tụi chị lấy bánh cho"

"Vâng!"

Dunk ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với mấy anh chị, còn có bánh để ăn nữa chứ!

"Nè, mấy người sao không lo làm việc mà còn ở đây tám chuyện"- giọng của một phụ nữ vang lên.

Dunk ngơ ngác nhìn mọi người quay lại chỗ làm việc của mình. Dunk nghe được những người xung quanh nói đó là Belle, đối tác làm ăn quan trọng của công ti.

"Còn cậu, sao còn ngồi đó?"- Belle chỉ vào cậu.

"Dunk đâu phải nhân viên ở đây"- cậu nói.

"Nực cười! Đây đâu phải cái chợ, không ở đây làm việc thì làm gì?"- Belle cười nhạt.

"Đây là Dunk, người yêu của Joong tổng"- May đứng kế bên liền lên tiếng nói.

"Người yêu? Cậu mà là người yêu của Joong?"- Belle tiến lại gần cậu.

"Cậu có bị điên không? Tôi mới là người yêu của Joong"- Belle nói.

"Nhưng P'Joong nói không thích phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang"- Dunk nói sau khi thấy cách ăn mặc và trang điểm của Belle.

Bốp!

Tất cả nhân viên đổ dồn ánh mắt của mình về phía của Dunk.

Có người dám đánh bảo bối của Joong.

Trên má của Dunk hiện rõ dấu màu đỏ, mắt thì đã rưng rưng nước mắt.

"Là con trai mà mới đánh một tí đã khóc rồi"- Belle đảo mắt.

"Dunk!"- Joong chạy lại phía cậu. Lúc nãy anh định đi tìm Dunk thì nghe những nhân viên khác nói có người dám đánh Dunk nên đã nhanh chóng chạy xuống tầng dưới.

"Dunk có sao không? Có đau lắm không?"- Joong lo lắng hỏi cậu. Dunk lúc này cũng chảy nước mắt luôn rồi.

"Ai? Ai dám đánh Dunk?- Joong tức giận nhìn những người xung quanh.

Mọi người liền chỉ tay vào Belle.

"K-không phải vậy đâu. Là do cậu ta sỉ nhục em nên em lỡ tay. Joong, anh tin em mà đúng không?"

"Cô là cái thứ gì mà dám đụng vào em ấy? Ở nhà tôi nâng niu em ấy đến mấy mà hôm nay cô lại dám đụng vào Dunk với bàn tay bẩn thỉu của cô. Từ nay, tất cả hợp đồng với công ti của cô tôi hủy hết!"- Joong nói rồi dẫn Dunk lên phòng của mình.

"Bé còn đau lắm không?"- Joong nhìn thấy mà xót.

"Một chút"

"Không khóc nữa nhé"- Joong lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Anh hứa sẽ không bao giờ để ai làm em bị thương nữa"- Joong nắm lấy hai tay cậu.

"Ôm Dunk được không?"- cậu nói.

"Tất nhiên là được"- Joong ôm cậu vào lòng.


----

End chap "Tổng tài của bé" | 3/5/2023

Mọi người ơi cái chap "Tin Tưởng(1)" tui xin phép drop nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top