Theo đuổi cậu tới cuối
Cậu cũng không biết tại sao chuyện lại bắt đầu từ khi cậu vào học tại một ngôi trường đại học. Từ ngày đầu tiên thì cậu đã gặp được Joong, cậu ấy học cùng lớp với cậu. Nhưng lúc nào cũng đi theo cậu và 'chăm sóc' cậu.
Người khác nhìn vào chắc còn nghĩ rằng cậu bắt nạt Joong nữa nhưng mà không phải. Lúc nào bên tai cũng nghe
"Dunk, cậu có khát nước không?"
"Dunk, cậu có đói không?"
"Dunk, cậu làm bài tâp chưa? Nếu chưa thì tớ cho mượn chép"
Cậu nghe mà muốn nhức hết cả đầu.
"Cậu thôi đi được không?"
"Tớ sẽ thôi nếu cậu đồng ý đi xem phim với tớ"- Joong nói rồi đưa cho cậu tấm vé xem phim.
"Tôi không đi"- Dunk thẳng thắn nói ra.
"Cậu biết có bao nhiêu người khác rất muốn đi xem phim với cậu không? Cậu mời họ đi"
"Tớ không muốn mời người khác vì tớ không thích họ. Tớ thích Dunk nên mới mời cậu đi đấy"
Cậu cũng quá bất lực với anh rồi nên đành phải đồng ý.
Dunk đồng ý rồi nên anh mới chịu rời đi.
Chưa vui được lâu thì nụ cười của anh cũng đã tắt.
Khi bước tới chỗ hẹn thì đập vào mắt anh là Dunk cùng với Phuwin.
"Ủa Phuwin, mày tới đây chi vậy?"- Joong tiến lại và hỏi.
"Dunk rủ tao đi xem phim chung"- Phuwin trả lời còn Joong thì nhìn Dunk với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu đâu có nói tôi không được rủ bạn theo đâu"- cậu thản nhiên trả lời.
Joong cũng cố gắng giữ bình tĩnh lắm nhưng trong đầu của anh thì đang buông những lời chửi thề.
"Phuwin, mày ăn rồi báo quá. Tao định có khoảng thời gian riêng với Dunk mà"- Joong nghĩ trong đầu còn ánh mắt thì hướng về đứa bạn "thân mến" của mình.
Phuwin đang ngồi nói chuyện với Dunk bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
.
Cả ba người bước ra khỏi rạp nhưng hai người thì cười nói vui vẻ còn một người thì đang rất khó chịu. Cả buổi trong rạp Dunk không hề nói với anh dù chỉ một câu mà lại đi nói chuyện với Phuwin.
Nhìn thấy từ xa có dáng người quen thuộc bước tới. Không còn ai khác chính là Pond.
Khi còn trong rạp Joong đã nhắn tin kêu Pond đến để vác Phuwin về chứ không thì bồ anh sẽ đi theo người khác mất.
Joong thấy Pond thì đưa tay ra hiệu.
"Này, anh gọi mấy cuộc rồi mà sao bé không nghe máy"- Pond bước tới trước Phuwin.
"Nãy em trong rạp nên tắt điện thoại"- Phuwin trả lời, thắc mắc vì sao Pond đang ở đây.
"Thôi, bé đi theo anh lẹ đi. Hôm nay chúng ta có lịch trình ở công ty mà"- Pond nói rồi kéo tay Phuwin theo.
Khi hai người đi ra xa rồi thì Phuwin mới hỏi "Ủa, hôm nay đâu có lịch trình đâu anh"
"Lạy bé luôn đấy, Dunk cứ nói chuyện với bé nên Joong mới nhắn cho anh tới để vác bé về nè."- Pond nói.
"Au, Joong cũng biết ghen à"- Phuwin cười rồi cùng Pond đi ra ngoài.
.
"Cậu kêu Pond tới đúng không?"- Dunk đứng khoanh tay đối diện Joong.
"Làm gì có, nãy Pond nói họ có lịch trình nên phải đi mà"- Joong chối.
"Nói cho tôi biết sự thật đi"- Dunk nhìn anh với ánh mắt sắc bén.
"Tớ cũng biết ghen mà.."- Joong nói nhỏ.
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ cũng biết ghen mà!"- anh nói lớn hơn ban nãy.
Dunk nhìn Joong một lát rồi nghiêm túc hỏi anh "Cậu thật sự thích tôi ư?"
"Đúng vậy, tớ đã để ý cậu được một khoảng thời gian rồi nhưng cậu chưa bao giờ cho tớ một cơ hội"- Joong nói ra hết những nỗi lòng của anh.
"Được rồi"- Dunk nói rồi xoay người rời đi.
Joong vẫn ngơ ngác nhìn cậu rời đi, anh cúi mặt xuống nhưng lại nghe được giọng nói của cậu.
"Này, cậu có định đi không? Tớ không có đợi đâu đấy"
Joong ngước mặt lên với vẻ mặt hớn hở, đây là lần đầu tiên cậu xưng cậu-tớ với anh.
"Đợi một chút!"- Joong chạy lên.
Anh chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy. Tối về thì có lẽ là anh sẽ không thể nào ngủ được vì trong đầu anh chỉ nghĩ về Dunk mãi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top