Thần hộ mệnh⭐️

Dunk luôn cảm thấy rằng có một cái gì đó rất lạ xung quanh cậu. Rõ ràng là từ lúc sinh ra tới giờ lúc nào cậu cũng hậu đậu mà làm bản thân bị thương. Có khi một tháng đã vào bệnh viện 3-4 lần, riết rồi chắc cả bệnh viện nhớ mặt cậu luôn.

Nhưng kể từ khi cậu lên đại học thì có lẽ vận xui đó đã biến mất! Mỗi khi cậu hậu đậu và tưởng rằng sẽ làm thương bản thân mình thì bằng một cách kì lạ nào đó lại có một thứ gì đó xuất hiện để giúp cậu. Điển hình như chuyện vừa mới xảy ra vào hôm qua...

Vì cậu sống ở chung cư nên mỗi lần giao hàng tới thì phải đi bộ xuống, rõ ràng là lúc đi xuống cầu thang cậu đã vô tình trượt chân té. Nhắm mắt lại chuẩn bị cơn đau nhưng thần kì lại có một cái nệm được đặt ở đó. Hỏi ra thì biết bên vận chuyển đang chuyển tấm nệm này vào phòng mới nhưng đặt ở đây một lát.

Lúc đầu cậu cũng không nghĩ nhiều nhưng càng nhìn lại thì thấy đây không thể nào là sự trùng hợp được.

- "Ê sao dạo này tao cứ cảm thấy vận xui của tao nó biến mất hay sao á mày" - Dunk đem chuyện này kể cho người bạn thân của mình, Pond

- "Có khi mày có thần hộ mệnh bên cạnh mày rồi đó"

- "Mày nói cái quái gì vậy? Trên đời này làm gì có thần hộ mệnh"

- "Tin hay không là tùy mày. À mà ngày mai sinh nhật mày á, mày muốn đi ăn không?"

- "Ui, tao quên béng mất ngày mai là sinh nhật tao"

- "Đầu óc mày toàn để đâu không à. Có gì chiều mai tao với Phuwin qua đón mày"

- "Ờ, cảm ơn"

Tối đó, Dunk leo lên giường ngủ sớm. Có một chút háo hức vì ngày mai sẽ là sinh nhật thứ 18 của cậu. Nằm một lúc thì cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Tít...Tít...Tít

Đưa tay tắt đồng hồ báo thức.

Cậu ngồi dậy rồi dụi mắt cho tỉnh táo hơn. Định bước xuống giường để vệ sinh cá nhân thì cậu lại thấy một bóng người ở đó.

- "Ay shiaaaa!" Dunk bất ngờ khi thấy có người ngồi đó "S-sao cậu lại ở trong nhà của tôi??"

- "Làm gì mà hoảng quá vậy? Cậu là Dunk Natachai Boonprasert, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cậu"

- "Bộ cậu theo dõi tôi à? Sao cái gì cũng biết hết vậy?"

- "Nếu không phải do công việc thì đời nào tôi lại đi theo dõi một cậu nhóc hậu đậu như cậu"

- "Nè! Nói vậy là có ý gì vậy. Tôi không có hậu đâu nha"

- "Ừ không hậu đậu nhưng lần nào bước chân vào nhà tắm cũng trượt té"

- "Ê...đừng nói cậu gắn camera trong phòng tắm của tôi rồi theo dõi hả"

- "Khùng hả? Tôi đâu phải biến thái mà đi làm mấy chuyện đó"

- "Rồi nói tóm lại cậu là ai mà vào được nhà tôi"

- "Tôi tên Joong Archen Aydin, tôi là thần hộ mệnh của cậu"

Tưởng đâu rằng Dunk sẽ bất ngờ rồi làm quá lên, ai ngờ cậu lại rất bình tĩnh mà còn ngồi cười nữa.

- "Này, cậu nghĩ tôi là thằng ngốc à? Nói với tôi đi, cậu là bạn của Pond à?"

- "Tôi đang nghiêm túc đó"

- "Đừng có trưng bộ mặt như thế nữa. Biết là cậu đã thông đồng với Pond để chơi tôi một vố rồi"

- "Cậu không tin?"

- "Mấy chuyện này tất nhiên là tôi không tin rồi. Thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi tắm"

- "Khi bước xuống giường sẽ té"

- "Tôi hậu đậu nhưng cũng vừa phải thôi, cái giường đâu có cao tới mức đó đâu mà té" Dunk cười nhưng lúc cậu bước xuống giường thì chân bị vướng vào mền, thành ra là bây giờ cậu đang nằm dưới đất.

- "Thấy chưa, nói rồi mà" Joong vẫn thản nhiên ngồi nhìn cậu.

- "Chỉ là trùng hợp thôi"

- "Đi vào nhà tắm sẽ trượt té"

Dunk có hơi cảnh giác trước lời nói của Joong nên trước khi bước vào nhà tắm cậu đã kiểm tra xem trước mắt có chướng ngại vật nào không. Thấy an toàn nên mới bước vào, ai ngờ đâu cậu trượt chân vì vũng nước nên lại một lần nữa nằm dưới sàn.

- "Giờ có chịu tin tôi không?"

- "Ờ tin!"

Dunk đáp lại rồi nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại.

- "Nè, cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Dunk đang đi thì thắc mắc hỏi người kia. Thần hộ mệnh có sống được ngàn năm hay không?

- "Thật ra thì trên thế giới này có rất nhiều thần hộ mệnh. Người mà thần hộ mệnh đi theo sẽ nhìn được họ khi người ấy bước sang tuổi 18. Giống cậu đó, nên tới hôm nay cậu mới nhìn được tôi. Nếu tính theo tuổi của thần hộ mệnh thì chắc cũng hơn trăm tuổi rồi nhưng nếu tính theo tuổi người thường thì tôi mới 20 tuổi thôi"

- "Vậy thần hộ mệnh sẽ đi theo người đó tới khi người đó chết thôi?"

- "Không hẳn là vậy. Việc đó là tùy ý của người mà vị thần hộ mệnh đi theo. Người đó có quyền để cho thần hộ mệnh tiếp tục làm nhiệm vụ của mình hoặc để người đó trở thành một con người bình thường"

- "Vậy sao tới bây giờ anh vẫn còn trong hình dáng của một vị thần hộ mệnh?"

- "Đa số những người tôi đi cùng trước đây chỉ muốn giữ cho tính mạng của họ an toàn nên ai cũng muốn có một vị thần hộ mệnh đi bên cạnh mình"

- "Làm sao để trả lại tự do cho vị thần hộ mệnh vậy?"

- "Nè, cậu làm gì mà hỏi lắm vậy? Thì chỉ cần nói tên của vị thần hộ mệnh đó rồi nói cậu muốn trả sự tự do cho họ"

- "Joong Archen Aydin, tôi muốn trả sự tự do cho anh" Dunk sau khi nghe được vậy thì liền nói mà không suy nghĩ gì hết.

- "Ê nè! Cậu có biết cậu đã bỏ qua một cơ hội rất lớn trong đời không?" Joong có hơi sốc khi thấy Dunk trả sự tự do cho anh.

- "Anh không muốn sự tự do như những người khác sao? Suốt ngày đi theo rồi bảo vệ họ, chán chết"

- "Thì..dù gì cũng cảm ơn cậu"

- "Nhưng tôi muốn nhờ anh một điều"

- "Chuyện gì?"

- "Làm bạn của tôi nha"

- "Làm bạn của cậu?"

- "Ừm! Từ lúc nhỏ đến lớn chỉ có Pond và Phuwin làm bạn chung thôi. Giờ có thêm anh làm bạn thì càng vui"

- "Cũng được.." Joong có hơi bất ngờ trước tính cách của Dunk.

- "Cậu nhóc này là một con người hay một thiên thần vậy?" Mặt Joong có hơi đỏ lên.

- "Đi tổ chức sinh nhật của tôi thôi, sẵn tiện giới thiệu anh với Pond và Phuwin nữa" Dunk vui vẻ kéo tay của Joong theo

- "Chạy từ từ thôi!" Mặc dù Joong không còn là thần hộ mệnh của cậu nữa nhưng anh chắc rằng sau này vẫn sẽ phải đi theo bảo vệ cậu nhóc này thôi.


----

End chap "Thần hộ mệnh" | 24/3/2023

Nếu tui rảnh mà có thể up chap mỗi ngày thì chắc sẽ up chap xen kẽ giữa short fic này với fic "Tán hay tán?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top