Chương 23: Nhịp Tim Đảo Lộn

Chương 23: Nhịp Tim Đảo Lộn

Dunk rời khỏi căn hộ của Joong, bước chân vô thức lao ra đường. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng nếu còn ở đó thêm một giây nào nữa, trái tim cậu sẽ không chịu nổi mà vỡ vụn.

Gió buổi sáng se lạnh, nhưng không bằng cảm giác lạnh lẽo đang bám chặt lấy lồng ngực Dunk. Đôi mắt cậu trống rỗng, từng nhịp thở đều trở nên nặng nề. Hình ảnh trên màn hình điện thoại vẫn còn in sâu vào tâm trí-Joong nằm trên giường, ôm lấy Mook, tay đặt lên ngực cô ta một cách quá mức thân mật.

Cậu không muốn tin, nhưng không tin thì sao đây?

Điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn từ Joong.

"Dunk, anh xin em. Đừng rời xa anh. Chúng ta cần nói chuyện."

Dunk cắn chặt môi, không trả lời.

Cậu bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ của Pond mà chính cậu cũng không nhận ra mình đã lặp lại bao nhiêu lần.

---

Tại nhà Pond

Pond vừa định pha cà phê thì nghe tiếng chuông cửa reo liên tục. Mở cửa ra, anh sững lại khi thấy Dunk đứng đó-mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, tay vẫn nắm chặt điện thoại như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ không còn đứng vững nữa.

Pond lập tức kéo Dunk vào nhà, đóng cửa lại, chưa kịp hỏi gì thì Dunk đã thả mình xuống sofa, hai tay ôm lấy đầu, cả người như muốn sụp xuống.

Pond ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Mày nói đi. Chuyện gì?"

Dunk không nói ngay. Cậu chỉ im lặng rất lâu, đến khi Pond nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời thì Dunk đột nhiên đưa điện thoại ra trước mặt anh.

Pond nhíu mày, nhìn vào màn hình. Chỉ một giây sau, đôi mắt anh tối sầm lại.

"Chết tiệt..."

Dunk cười nhạt, giọng nói khàn đi:

"Mày thấy chưa? Tao không mơ, cũng không điên. Là thật đấy."

Pond nhìn Dunk, thấy rõ sự tổn thương trong ánh mắt cậu, lòng anh siết lại.

"Mày có chắc không? Joong... nó không phải loại người như vậy."

Dunk siết chặt tay, ánh mắt đục ngầu vì cảm xúc hỗn loạn.

"Nếu không phải, thì tại sao anh ấy lại ở trên giường với Mook? Tại sao lại có bức ảnh này?"

Pond không trả lời ngay. Anh biết, lời nói lúc này có thể không giúp được gì.

Nhưng trước khi Pond kịp nghĩ cách trấn an bạn mình, cửa nhà lại vang lên tiếng chuông.

Pond nhíu mày, ra mở cửa, và gần như muốn đóng sập lại ngay khi thấy Joong đứng đó.

Joong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Pond, rồi ánh mắt anh dừng lại phía sau-nơi Dunk đang ngồi bất động trên sofa.

"Dunk, nghe anh nói." Joong cất giọng, hơi thở gấp gáp.

Dunk không ngẩng lên, giọng cậu trầm thấp, mang theo cảm giác rệu rã:

"Anh về đi. Em không muốn nghe gì cả."

Joong siết chặt tay, đôi mắt anh ánh lên vẻ tuyệt vọng:

"Không, em phải nghe. Anh không làm gì cả! Mook đã chuốc rượu anh, anh không nhớ chuyện gì hết. Anh thề với em, anh không phản bội em."

Dunk bật cười, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ nào. Cậu ngước lên, ánh mắt đầy cay đắng:

"Anh không nhớ gì cả? Đó là lời giải thích của anh sao?"

Joong bước tới gần hơn, nhưng Pond lập tức cản lại.

"Joong, bình tĩnh. Đây không phải cách giải quyết."

Joong nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự bất lực đang tràn ngập trong lồng ngực. Anh nhìn thẳng vào Dunk, giọng khàn đi:

"Dunk, nếu em tin anh, chỉ cần một chút thôi, em sẽ biết anh không làm gì cả."

Dunk nhìn Joong rất lâu. Đôi mắt cậu tối sầm lại, rồi cuối cùng, cậu đứng dậy.

"Tin anh?" Dunk lặp lại, giọng thì thầm. "Em muốn tin anh lắm, Joong. Nhưng làm sao em có thể tin được khi em thấy bằng chính mắt mình?"

Cậu lắc đầu, rút tay lại khỏi tầm với của Joong.

"Em mệt rồi. Anh về đi."

Joong cảm thấy như ai đó vừa đấm thẳng vào ngực mình.

Không. Anh không thể để chuyện này kết thúc như vậy.

Anh định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Dunk đã đóng chặt lại. Lạnh lẽo. Đau đớn. Nhưng kiên định.

Joong hít sâu, rồi lùi lại.

"Anh sẽ không bỏ cuộc," anh nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Anh sẽ chứng minh cho em thấy sự thật."

Dunk không đáp. Cậu chỉ nhìn Joong lần cuối, rồi quay đi.

Joong siết chặt nắm tay, rồi quay người rời khỏi nhà Pond.

Pond thở dài, nhìn theo bóng Joong rời đi, rồi quay lại nhìn Dunk-người đang cố gắng che giấu đôi mắt đỏ hoe.

Anh vỗ nhẹ vai bạn mình, giọng trầm thấp:

"Dunk, dù mày có nói gì... tao vẫn thấy mày chưa thực sự muốn buông Joong đâu."

Dunk cứng người.

Nhưng cậu không đáp lại.

Vì cậu biết Pond nói đúng.

---

Ở một nơi khác...

Mook ngồi trong phòng khách, nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt đầy thỏa mãn.

Cô ta bấm gọi một số, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm:

"Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Dunk đã rời đi rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cất giọng:

"Vậy bước tiếp theo thì sao?"

Mook cười, đôi mắt ánh lên sự toan tính:

"Dunk không phải kiểu người dễ dàng tha thứ. Nhưng Joong lại là kiểu người không bao giờ chịu thua."

Cô ta nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói:

"Hãy chờ xem, ai mới là người đau đớn nhất trong chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top