Chương 2: Triệu Chứng Bất Thường


Chương 2: Triệu Chứng Bất Thường

Kể từ khi Joong Archen chính thức gia nhập bệnh viện Veritas, không khí ở khoa Tim mạch chẳng khác nào thời tiết tháng sáu—vừa nóng bức vừa khó chịu. Hai vị bác sĩ thiên tài cứ gặp nhau là y như rằng trận đấu khẩu bùng nổ, khiến y tá và đồng nghiệp trong khoa cũng phải né xa năm mét mới cảm thấy an toàn.

Sáng nay, cuộc họp giao ban hằng tuần bắt đầu bằng một tình huống không thể gay go hơn.

"Ca phẫu thuật van tim cho bệnh nhân VIP chiều nay, tôi đã xếp bác sĩ Joong phụ trách chính," viện trưởng thông báo với giọng điệu hài lòng.

Dunk lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng về phía Joong đang ngồi đối diện mình.

"Viện trưởng, tôi nghĩ bác sĩ Joong vừa mới về nước, chưa quen thuộc hệ thống ở đây. Hay để tôi trực tiếp làm chính, bác sĩ Joong có thể hỗ trợ tôi."

Joong nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính, cười nửa miệng đầy thách thức:

"Chỉ là ca thay van hai lá bằng phương pháp nội soi tối thiểu, tôi làm không ít ở Mỹ rồi, không cần bác sĩ Dunk phải lo lắng đâu."

Dunk cười nhạt, ánh mắt vẫn kiêu ngạo không hề giảm nhiệt:

"Ở Mỹ làm được không có nghĩa về đây sẽ suôn sẻ, đặc biệt khi có những 'đối thủ' trực tiếp cạnh tranh."

Không khí trong phòng họp đột nhiên im lặng đáng sợ, y tá, bác sĩ trẻ nhìn nhau ái ngại. Viện trưởng ho khan vài tiếng, vội vàng chuyển chủ đề để cứu vãn bầu không khí căng thẳng:

"Nếu vậy, để hai cậu cùng phụ trách chính ca này đi."

"Vậy cũng được, để xem ai sẽ là người dẫn dắt ca phẫu thuật tốt hơn," Dunk đáp ngay không cần suy nghĩ.

Joong nhướng mày thích thú:

"Đồng ý thôi, tôi rất mong chờ màn phối hợp của chúng ta, bác sĩ Natachai."

Cuộc họp vừa tan, cả khoa ai cũng thì thầm to nhỏ bàn tán không ngớt. Pond theo sát Dunk, giọng đầy châm chọc:

"Mày vừa mất bình tĩnh đấy à? Từ bao giờ thiên tài Dunk lại để ai chọc tức dễ dàng vậy?"

"Câm đi Pond, tao rất bình tĩnh," Dunk nghiến răng đáp.

"Tao thấy mày chẳng bình thường chút nào luôn á. Tim đập nhanh, mặt ửng đỏ, ánh mắt thì bốc cháy... Triệu chứng rõ ràng là đang 'rung động tâm thất' rồi đó nha bác sĩ!" Pond cười phá lên.

Dunk đảo mắt, định phản bác thì vô tình đâm sầm vào một người đang đi ngược chiều hành lang.

"Cẩn thận chứ," Joong nhanh tay giữ chặt eo Dunk, kéo người vào sát ngực mình theo phản xạ.

Mùi nước hoa dịu nhẹ trên người Joong thoảng qua, nhịp tim Dunk thoáng loạn nhịp. Chết tiệt thật, rõ ràng hắn là bác sĩ tim mạch, vậy mà lại không kiểm soát nổi nhịp tim chính mình.

"Cảm ơn, nhưng buông ra được rồi," Dunk đẩy nhẹ Joong, gương mặt bất giác nóng lên.

Joong nhếch môi, ánh mắt hiện rõ sự thích thú:

"Bác sĩ Dunk à, tim mày đập nhanh hơn bình thường đấy. Có cần tao kiểm tra giúp không?"

"Mày cứ lo cho tim mình trước đi," Dunk nghiêm mặt đáp lại, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Joong.

Từ phía sau, Pond huýt sáo đầy mờ ám, lắc đầu như đang tận hưởng một bộ phim tình cảm trực tiếp.

"Căng thế cơ à?" Một giọng nói vang lên, Pond quay đầu lại, thấy Phuwin đứng đó từ lúc nào, đôi mắt mở to đầy vẻ tò mò.

"Không liên quan tới mày," Pond hừ nhẹ, bước ngang qua người Phuwin.

"Đợi đã, bác sĩ Pond, em muốn hỏi thăm chút về khoa gây mê," Phuwin vội vàng gọi lại.

Pond quay lại, cười một cách tinh quái:

"Muốn biết về khoa gây mê hay muốn tìm lý do tiếp cận tao đấy?"

Phuwin đỏ mặt, vừa ngượng vừa bực bội:

"Anh nghĩ ai cũng mê anh chắc?"

"Ờ thì tao đẹp trai mà," Pond tự tin đáp lại, nháy mắt đầy ẩn ý rồi bỏ đi mất.

Phuwin đứng ngơ ngác giữa hành lang, tim đập nhanh một cách khó hiểu, không biết đó là do khó chịu hay vì lý do nào khác nữa.

Có vẻ triệu chứng tim đập nhanh bất thường đang lan truyền khắp bệnh viện Veritas mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top