Chương 19: Nhịp Tim Quay Về
Chương 19: Nhịp Tim Quay Về
Mấy ngày gần đây, Dunk và Joong dường như càng ngày càng khăng khít hơn. Cả hai không chỉ làm việc chung mà còn bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Dù rất bận rộn, Joong luôn tìm cách dành thời gian cho Dunk, khiến trái tim cậu chẳng thể nào bình yên được nữa.
Một buổi chiều cuối tuần, Dunk đang ngồi trong phòng khám của mình thì Joong đột nhiên xuất hiện, mang theo hai cốc trà sữa.
"Tao biết mày thích trà sữa này mà," Joong cười nhẹ, đưa một cốc cho Dunk.
Dunk nhìn cốc trà sữa trong tay, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Cậu mỉm cười nhỏ, nhưng lại không muốn để Joong nhìn thấy sự yếu đuối trong mắt mình. Cảm giác này, cả đời Dunk chưa từng có.
"Tao không nghĩ mày nhớ thói quen của tao."
"Tao luôn nhớ," Joong đáp, ánh mắt nụ cười thoáng nét tinh nghịch, "Mà tao còn nhớ cả thói quen của mày nữa."
Dunk khẽ liếc nhìn Joong, trong lòng không biết có nên cười hay không. Cảm giác tim cậu đập loạn nhịp, vừa ngọt ngào vừa khổ sở. Đúng lúc ấy, điện thoại Dunk rung lên, là một cuộc gọi từ Pond.
"Chuyện gì vậy?" Dunk bắt máy, giọng nhẹ nhàng nhưng không thể giấu đi sự căng thẳng trong lòng.
Pond từ đầu dây bên kia trả lời, giọng đầy gấp gáp:
"Dunk, có chuyện rồi! Phuwin gặp tai nạn, đang ở bệnh viện!"
Dunk lập tức đứng bật dậy, không kịp nói lời gì, chỉ nhanh chóng rời khỏi phòng khám. Joong nhìn theo, nhanh chóng bước theo sau.
---
Khi đến bệnh viện, Dunk và Joong cùng chạy vào phòng cấp cứu, Pond đang đứng ngoài, mặt đầy lo lắng.
"Phuwin sao rồi?" Dunk vội vã hỏi, ánh mắt tràn ngập lo âu.
Pond thở dài, bước tới gần:
"Em ấy bị thương ở chân, nhưng không quá nặng, chỉ là… có một chút chấn động tâm lý. Em lo cho em ấy nhiều quá, giờ nhìn thấy em ấy nằm đây… tao không thể bình tĩnh được."
Dunk gật đầu, bước vào phòng cấp cứu, Phuwin đang nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt khi thấy Pond bước vào.
"Anh Pond, em ổn mà. Đừng lo."
Pond nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Phuwin, giọng khản đặc:
"Đừng nói như vậy nữa. Em khiến anh sợ hết hồn."
Dunk bước đến kiểm tra vết thương của Phuwin, đôi mắt vẫn không thể giấu đi sự lo lắng. Joong đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Dunk, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong người cậu.
"Mày đừng lo quá," Joong nhẹ nhàng vỗ vai Dunk, "Phuwin sẽ ổn thôi."
Dunk không trả lời, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Cậu biết, trái tim mình không thể không lo cho những người mình yêu thương, không chỉ là người yêu, mà cả bạn bè nữa. Sau một hồi kiểm tra và điều trị, Phuwin được chuyển đến phòng hồi sức, tình trạng ổn định.
---
Khi mọi thứ đã ổn, Dunk và Joong ngồi trong phòng nghỉ của bệnh viện. Dunk im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Joong nhìn Dunk, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng không thiếu lo lắng:
"Mày mệt lắm phải không?"
Dunk khẽ lắc đầu, cố mỉm cười nhưng không thể giấu được cảm xúc lẫn lộn trong lòng:
"Tao chỉ… không muốn mất ai nữa. Cảm giác như mỗi lần có chuyện, tim tao lại đau nhói."
Joong nhẹ nhàng kéo Dunk lại gần, ôm cậu vào lòng:
"Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tao sẽ ở đây, sẽ không để mày phải lo một mình."
Dunk không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Joong, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh. Cảm giác này khiến Dunk nhận ra rằng, dù thế nào đi nữa, chỉ cần có Joong ở bên, trái tim cậu sẽ không bao giờ quay lại trạng thái cô đơn hay tan vỡ nữa.
---
Ở một góc bệnh viện, Pond và Phuwin đang ngồi cạnh nhau trong hành lang. Phuwin quay sang Pond, khuôn mặt vẫn còn chút lo lắng nhưng không giấu nổi sự nhẹ nhõm.
"Anh nghĩ sao về Dunk và Joong?" Phuwin hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Pond nhìn Phuwin, khẽ nhún vai, nhưng ánh mắt lại đầy sâu sắc:
"Họ sẽ ổn. Cả hai đều không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng, trái tim của họ sẽ đồng bộ với nhau."
Phuwin mỉm cười, gương mặt ngập tràn sự hiểu biết:
"Em nghĩ vậy."
Với Pond và Phuwin, trái tim đã biết đâu là nơi thuộc về mình. Cũng như Dunk và Joong, dù có gặp bao nhiêu khó khăn, họ sẽ cùng nhau vượt qua, bởi vì trái tim đã đồng điệu, không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top