Chapter 5: TIME'S UP
*Choang : bát đĩa rơi loảng xoảng
Dunk khuỵu xuống đất nức nở, tội thay cảnh em bị mảnh sành cứa vào lòng bàn tay máu chảy rất nhiều.
30 phút trước
Ohm lao tới First, túm áo túm cổ. Cảnh hỗn loạn như mấy tên côn đồ cấp 3 vẫn thường hẹn nhau sau trường để diễu võ giương oai. Nanon đứng nhìn First bất cẩn bị đấm thẳng vào mặt. Máu chảy ra khi hắn ho nặng, chắc do răng phập phải thịt trong ổ miệng. Đau thật đấy, nhưng nhìn hắn trông giống như đang bất ngờ hơn. Shock tới khó tin. Bọn họ sau chuyện quá khứ mới chỉ đấu khẩu ít lần đụng độ, mấy ứng dụng trên mạng xã hội cũng chặn nhau hết sạch. Nhưng chưa lần nào họ thật sự làm tổn thương đối phương dù bằng bất kì hình thức nào. Chuyện có lẽ đã vượt qua ranh giới an toàn kể từ giây phút này rồi.
Điều làm Nanon chú ý là sự hời hợt trong những của cú đấm trả của First. Nó không phải là yếu xìu. Chỉ là nó thật e dè, cứ gần tới mục tiêu ( là Ohm) lại khựng khựng một cách sượng trân. First thật tâm lo lắng cho Ohm chăng?
Dunk đứng tại bồn rửa bát, lòng đầy thấm thỏm. Nhìn qua Joong mà bấm bụng từng giây, lại nao núng nhìn lại mớ hỗn độn của đám người kia. "Chết tiệt sao mọi người còn chưa ra nữa."
Joong thấy tình hình không ổn cũng tới can ngăn. Vừa hay Khaotung, Gemini và Fourth cũng trở lại.
"Này! Dừng lại..."
Đúng từ giây phút Khao tới kéo First đi. Cơn giận trong máu Nanon sôi lên sùng sục. Cậu chẳng nói chẳng rằng nhảy bổ vào đẩy Khao ngã xuống đất trước khi đối phương kịp chạm vào người Ohm.
"Đừng diễn nữa, KHAOTUNG, tao ghét mày cũng sợ mày thật đấy! Tha cho ba đứa chúng tao, tha cho First đi." Đôi mắt của Nanon giăng những tia máu hung dữ .
Khaotung ngã xuống đất chẳng kịp giữ thăng bằng. Đầu em cộp mạnh vào chiếc bàn gỗ ba chân đằng sau. Bàn hay chén cốc gì cũng theo đó đổ rầm. Mà vấn đề ở đây là cũ ngã vừa rồi làm em choáng vô cùng. Đầu đau như bị búa bổ.
Nhìn Khao yếu đuối như vậy làm tim First đau nhói. Hắn chạy thật nhanh tới đỡ Khao ngồi yên trên ghế. Cẩn mẩn xem xét chỗ vừa bị đụng, mặt hắn thiếu chút còn nhăn hơn Khao rồi.
Cùng lúc ấy, trong phòng riêng của Pond, Phuwin linh cảm chuyện chẳng lành. Em thúc giục anh người yêu mau cùng em ra ngoài.
Chỉ đợi tiếng nói chuyện xì xào của PondPhuwin rõ dần và tiếng bước chân đến ngày một gần, đằng này Dunk, người đang xếp bát đũa lên sạp tủ, nhủ lòng, chờ... chờ đến giây phút thích hợp. Rồi bát, đĩa và cốc bắt đầu ào ào đổ xuống bằng cách nào đó. Tiếng loảng xoảng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả hướng về gian bếp chỉ riêng mình Khao và First là không mảy may nhúc nhích. Tất nhiên, bây giờ sức khỏe của Khao là quan trọng hơn cả với tên bạn trai của em rồi.
Joong hẳn phải là người thảng thốt nhất. "Máu chảy nhiều quá, Dunk, em bị cái quái gì thế?" Hắn cố gắng lôi Natachai đứng dậy khỏi chỗ đồ bể. Nhưng Dunk ì ạch không động đậy hay thuận theo hắn. Có thể là do em đang quá đau, chưa sốc lại tinh thần để nhận thức được máu em đang chảy không ngừng hoặc là một câu chuyện rối rắm nào khác. Joong cũng lạ lùng phát tiết "Đừng hành xử ích kỷ như vậy nữa!".
Phía sau Joong lấp ló Pond với Phuwin mới tới, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Ngay khoảng khắc Pond nhìn thấy Dunk, sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức. Phải hoảng sợ lắm chứ. Tên bạn thân rất thân của anh đang bị thương với bê bết máu kia mà. Đặc biệt là người làm kỹ thuật y sinh như anh càng không thể để bạn mình chịu thiệt được.
"Ai mới là người ích kỷ, đồ tồi. Mày là tên khốn phản bội." Dunk bắt đầu không kiểm soát được, lệ nói rơi là cứ rơi nhòe mắt.
Nhìn tình hình như vậy, Phuwin với Pond nháy mắt ra tín hiệu, phải có lẽ Joong có vấn đề rồi. Vậy thì làm sao mà Pond không lao vào ngay bên Dunk, hắn kiếm vội quanh đó được tấm khăn ăn. Chiếc khăn trắng muốt giờ thẫm đỏ.
Hiển nhiên nhìn thấy cảnh vừa rồi ai cũng thầm hiểu rằng Joong là một kẻ hai lòng, đã ngoại tình hay làm chuyện gì tồi tệ sau lưng Dunk. Pond càng không phải ngoại lệ, anh chắc mẩm về điều đó rồi. Ngay khi cột chặt để vết thương không còn chảy máu, Pond quay người lại ,mặt đối mặt lạnh lùng nhìn Joong, anh huých hắn ta một cái mạnh khiến Joong nhíu mày không đồng tình. Sau đó là nắm lấy tay còn lành lặn của Dunk lôi cậu đi, theo sau lưng hắn là Phuwin.
Tuy nhiên, Phuwin theo dõi từ đầu. Em không cảm thấy như những gì mọi người đang nghĩ rằng: Joong đã để sơ hở việc hắn ngoại tình hay làm sai gì đó với Dunk và tá hỏa khi Dunk phát hiện. Nhưng em không loại trừ việc Joong có điều gì mờ ám đang che giấu.
___________
Phòng của Dunk
Phuwin khẽ khàng rửa vết thương cho Dunk. "Hơi đau chút, may là vết thương không sâu. xin lỗi... nếu biết anh đang không ổn em đã không để anh một mình."
"Không phải lỗi của Phuwin mà." Dunk xoa đầu em. Cậu có vẻ rất có cảm tình với đứa trẻ này, dù số lần cả hai gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe phong thanh thực chất toàn là từ tên bạn thân thì cậu được biết đứa trẻ này rất nhanh nhẹn, lanh lợi, học tập hay sự nghiệp cũng đều làm rất tốt.
"Ổn chưa? Mày nói cho rõ ràng đi, tên Joong đó làm gì mày?"
"Hắn ngoại tình rồi... hắn thực sự làm vậy rồi..." Dunk càng nói càng khóc, em phải bặm miệng ngăn lại những tiếng nấc.
Nhìn Dunk mất kiểm soát mà vỡ òa trong suy sụp như vậy, người ngoài như Pond với Phuwin còn cảm thấy xót xa.
"Là ai cơ, mày quen biết gì với nhân tình nó không?"
"Là Kabook"
"Không phải chứ thật sự là cái bà chị đấy à? Tao biết ngay tên đó là kiểu lăng nhăng sao mày vẫn khờ thế hả. DUNK" Pond bức xúc thay cho bạn mình, anh vuốt mặt căng thẳng vì giận dữ.
Phuwin thì không can thiệp nhiều, em chỉ cố khuyên Dunk bình tĩnh lại, đừng để mất kiểm soát.
_________________
Ngoài này, Joong ngồi rạp xuống đất, vò đầu ôm mặt. Hắn nói mấy lời rời rạc như thể chỉ vô tình thốt ra.
"chết tiệt"
"mẹ kiếp... Dunk"
Chỉ có Nanon là chú ý đến chi tiết đó. Khi trở lại phòng khách, cậu nói với mọi người ở đó: " Lại thêm một sự cố nữa rồi, chưa đến đêm bình chọn mà đã căng thẳng thể này."
Đáp lại câu nói đó, mỗi người có một biểu cảm rất riêng biệt. Bọn họ lo lắng cái gì?
__________________
Voting #1
Hình thức: trực tiếp bằng bảng điện tử trước mặt. Người chơi bị giữ cố định trên ghế. Mọi người đều bị công khai đối tượng mình đã bình chọn sau khi kết quả bình chọn được hiện thị trên màn hình chung. Mỗi người chỉ được không tham gia bỏ phiếu nhiều nhất 2 lần.
"Mọi người có 10 phút để bàn luận-
Nếu muốn gia hạn thời gian thảo luận hoặc rút ngắn thời gian thì chỉ cần 50% phiếu bầu tán thành sẽ được thông qua."
*Zet. Nút xanh của Phuwin đột nhiên kêu lên làm cả 10 người giật thót.
"Cái gì vậy?" Nanon
"Như là nút tán thành thì phải?" Phuwin
"Phải, tôi luôn ở đây cậu Tangsekyun. Nếu cậu đưa ra bất kỳ đề xuất gì có thể dùng nút đó để tranh quyền kiến nghị. Tất nhiên là tôi không can thiệp gì vào cuộc bình chọn của các cậu cả."
"Chết tiệt" Pond quay sang thầm thì-Ghế của Pond kề với Phu "hắn biết em?"
"Hắn biết chúng ta." Phuwin nghiêm mặt chỉnh lại cho Pond.
*Ztz _Pond "Một phiếu giảm thời gian bàn luận."
Đồng loạt thay Ohm-Nanon cũng cùng nhau nhấn nút.
"Này Dunk " tiếng gọi lớn khiến Dunk giật nảy mình. Nhìn cái nghiêng gật gật đầu của Pond như kêu em mau bỏ phiếu rút ngắn thời gian, em lại ngần ngại lắc lắc đầu. Bên này Joong thấy vậy thì mắt dán chặt lên Pond mà hai người cũng chẳng ai chịu thua ai, Pond cũng không ngần ngại đáp trả.
"Mày nhìn làm quái gì cứ nhìn tao ? ...Ngại quá, tao không được đẹp như nhân tình nào đó của mày"
Joong đanh mặt , lát rồi lại nhếch mép cười trông khó ưa vô cùng " Mày thì tao không nói, nhưng Phuwin cũng đẹp chẳng thua kém gì đâu."
Pond tức giận, gồng người khỏi cái ghế chết dẫm đang còng chặt chân anh. Mà hiển nhiên là phí công vô ích.
Hầy Phuwin ngán ngẩm thở dài
Tính chỉ là đả kích tên Pond kia một chút vì Joong luôn không ưa hắn từ hồi cấp 3 rồi vậy mà họa từ miệng mà ra, vạ mồm mất tiêu. Ăn nói kiểu này chỉ có nước ra ngoài làm hổ báo chứ trước mặt Dunk nói vậy là hết cứu. Joong rụt cổ , chầm chậm nhìn sang ghế bên cạnh. Chết cha Dunk còn chả thèm ngó ngàng tới .
" Cũng không có gì phải bàn mà, kì kèo làm gì cho mệt" *Gem_Một phiếu tán thành
"Vậy là đã đủ chỉ tiêu- Bây giờ là 2 phút để bình chọn. Đếm ngược- Bắt đầu"
Không gian im bặt đến đáng sợ, giống như cái bóng tử thần đang ngay sau lưng vậy, chỉ cần một trong số bọn họ có nhiều phiếu bầu nhất- Sẽ chết ngay tại đây...
"TIME'S UP~"
Tiếng vang lên ớn người thật sự. Làm tim như muốn rớt khỏi cuống.
"Và kết quả là - 0 có ai bị treo cổ trong lần này cả. Chà chà nhưng mà mọi người cũng dần hiểu luật chơi rồi đấy. Nên nhớ là những kẻ đã không bình chọn đêm nay chỉ còn 1 lần thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào cuối chiều mai nhé. Chúc may mắn."
"Xổ cái quần gì lắm vậy?" First
Joong - 2 phiếu -người bình chọn: Pond; Phuwin
Pond - 1 phiếu - người bình chọn: Joong
Phuwin- 0 phiếu
Dunk- 0 phiếu
Gem- 0 phiếu
Fourth- 0 phiếu
First - 2 phiếu -người bình chọn: Ohm, Gem
Khao - 1 phiếu - người bình chọn: Nanon
Ohm- 1 phiếu - người bình chọn: Khao
Nanon - 0 phiếu
___________
Mọi người rời khỏi White Room.
"Ê nhóc" First gọi Gem lại.
"..."
"Này, sao nãy mày chọn tao? Chúng ta không có hiềm khích gì mà phải không?"
"Ồ phải? Và cũng chẳng thân thiết gì."
"Ê ê thằng khốn... mày đùa với mạng người đấy."
"Sớm muộn gì cũng phải bình chọn mà không phải sao? Vả lại, ở đây anh là tên phiền phức nhất đấy."
"Dừng lại đi First... thằng nhóc nói cũng không sai mà. Đừng gây hấn gì với nó cả. " Khao liếc Gem lấy một cái. Còn Gem thì vẫn giữ cái thái độ dửng dưng như không kia. "Đi thôi", Khao tiếp tục và cũng kéo First đi khỏi nơi mà cả tập thể còn loanh quanh.
Dần dần mọi người cũng tách nhau, ai về với phòng người ấy, hoặc là làm gì nấy thì làm.
__________
Phòng của First
" First, nhóc Gemini đó là đối tượng mà Khao đã chọn để ghép cặp. Nên là..."
"với ai, nhóc Fourth đó hả?"
"Phải."
"Sao Khao không ghép hai chúng ta với nhau?"
"Đồ ngốc, luật nào cho phép vầy? Vả lại, nếu như phải ghép cặp, Khao sẽ không bao giờ chọn First với bất kỳ ai."
"Cậu sẽ ghen sao? " First bật cười híp mắt Đáng yêu ghê
"Đúng thật nhỉ? Nếu First còn sống với một ai đó không phải em thì hẳn em sẽ ganh tỵ lắm."
"Thế là không phải ghen sao?" First nhìn Khao chăm chú, thích thú đợi câu trả lời.
"...Em chỉ nghĩ là, nếu lỡ chọn First với một ai đó mà người đó chết sớm quá thì chẳng phải First cũng rời khỏi em thật nhanh sao? Lúc đó em sẽ sống trong dằn vặt và oán trách bản thân."
"Òoo, Khao..." First xoa đầu mèo nhỏ. "Còn đau nữa không?"
"Ừm hứm... hết rồi."
Khaotung- "The Cupid"
______________
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top