6.
_11.2.2024_
________🌻🥑
Sau khi nhận ra bản thân phản ứng thái quá Dunk vội vàng cúi đầu bấm chữ, cậu nhẹ nhàng đưa ra cho anh đọc với khuôn mặt đầy sự hối lỗi như trẻ làm sai bị mẹ mắng
- Xin lỗi, cậu đừng hiểu lầm nhé tại, tại vì tôi không quen khi được người khác xoa đầu...
"Không sao đâu, từ từ rồi sẽ quen"
Joong mỉm cười nhún vai, đột nhiên thấy cậu ta cũng khá dễ thương đấy chứ, Dunk thở dài lại tiếp tục cúi đầu bấm chữ
- cảm ơn vì đã cho tôi mượn điện thoại ná, bây giờ tôi phải đi tìm em của mình rồi
"Em trai cậu là Phuwin đúng không?"
Chiếc đầu nhỏ khẽ gật gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên nhìn anh chờ câu nói tiếp theo của Joong, có lẽ anh sẽ biết em trai cậu đang ở đâu
"Không phải lo lắng đâu, bạn tôi vừa bảo Phuwin hôm nay đến nhà nó ngủ rồi"
"À là một người bạn khác học cùng lớp với em cậu nên đừng lo lắng nhé"
Nghe Joong nói thế lòng Dunk cũng thở phào nhẹ nhõm, em ấy an toàn là tốt rồi cậu chỉ có một mình Phuwin là người thân nếu Phuwin thật sự xảy ra chuyện gì chắc cậu không sống nổi quâ.
"Chắc cậu chưa ăn nhỉ ? Đi ăn với tôi đi".
Vẫn như mấy lần trước Joong chẳng hỏi Dunk có đồng ý hay không đã kéo cậu đi rồi, nhưng phải nói một điều dạo gần đây Dunk được chăm sóc tốt nên đã có da có thịt hơn đợt trước rất nhiều
****
Hình ảnh hai người đứng dưới mưa đã làm khoáy động cả một ngôi trường, tất cả những người hôm đó chứng kiến trực tiếp cảnh ấy đều phải há hốc mồm khi trùm trường kiêm luôn học sinh giỏi của họ trước giờ mặc kệ sự đời, thế mà hôm nay lại trực tiếp giúp đỡ người khác đã thế còn là dưới trời mưa lớn nữa.
Ngày hôm sau khi Phuwin đến trường chỉ mới bước vào cổng thôi mà em đã cảm thấy dường như mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía em và xì xào với nhau gì đó, Phuwin nhíu mày cúi xuống nhìn bộ đồng phục trên người sắc mặt khẽ biến sắc
Không lẽ mọi người nhận ra đồng phục em đang mặc là của Pond hả? Nhưng rõ ràng em đã kiểm tra kĩ trước khi mặc rồi mà, ừm thì trừ đồ khá rộng ra còn lại đều bình thường mà nhỉ?
Em nhanh chóng chạy đến lớp, vừa vào phòng học Phuwin đã ôm ngực thở hổn hển, mọi người hôm nay bị gì rồi lạ quá
Đảo mắt nhìn sang bàn học bên cạnh bàn của mình, có lẽ Pond chưa đến nhưng rõ ràng lúc em dậy thì Pond cũng dậy chuẩn bị rồi mà nhỉ ?
Nhưng kệ thôi nó có đi trễ hay bị gì cũng chẳng liên quan đến em đâu, quan tâm nó làm gì cho mệt
Tiết học cũng đã trôi qua hơn một tiếng rồi nhưng người bạn cùng bàn của em vẫn chưa thấy đến
Bỗng trong lòng Phuwin dâng lên một nỗi lo lắng đến lạ, không lẽ hôm qua dầm mưa nên sáng nay bệnh rồi ?
"Chắc là bệnh rồi..."
Vừa hết tiết học Phuwin đã vội vàng chạy đến nhà Pond, đứng trước cửa condo em vươn tay mở cửa ban đầu cứ tưởng nó sẽ bị khoá nhưng không, cánh cửa mở ra rất dễ dàng
"Pond !"
Em gọi lớn tên anh nhưng đáp lại em là một không gian tĩnh lặng, đột nhiên hình ảnh chàng trai nằm bất tỉnh trên sofa lọt vào mắt em, Phuwin giật mình hoảng hốt chạy đến lay lay người Pond
Bàn tay vừa chạm vào người Pond, cảm nhận được sự nóng ấm trên người anh Phuwin biết Pond bị sốt rồi, em khó khăn trong việc dìu người kia vào phòng vất vả lắm mới thành công đặt người cao to kia yên vị trên giường
Phuwin nhíu mày thở thắt ra một hơi ánh mắt không tin được mà nhìn Pond đang bệnh dẫn đến ngất xỉu kia
Ăn gì mà nặng thế không biết.
Vì người nào đó bị bệnh nên Phuwin đã phải ở lại chăm sóc Pond cả một buổi chiều, đến khi cơ thể người kia đã hạ nhiệt em mới khỏi phòng tiến đến sofa nằm nghỉ ngơi
Phuwin mới chợp mắt được một lúc thì Pond cũng tỉnh dậy, anh nhíu mày xoa thái dương ánh mắt khẽ liếc nhìn xung quanh
Anh nhớ rõ ràng mình nằm ở sofa mà sao tự nhiên lại ở trong phòng được nhỉ?
Pond mang theo tâm trạng hoang mang bước ra khỏi phòng, đi đến sofa anh vừa định ngồi xuống thì thân ảnh chàng trai nằm co rút trên ghế khiến Pond sững sờ
Là Phuwin chăm sóc cho anh à ?
Anh tiến đến khụy gối xuống nhìn khuôn mặt ngủ say của Phuwin, thật sự nhìn em giống hệt con mèo nhỏ vậy
Pond khẽ cười vươn tay vuốt ve chiếc má mềm kia, chắc do nhột nên Phuwin khẽ nhíu mày khó chịu "ưm" lên một tiếng
"Cũng...đáng yêu"
Trong một phút nào đó Pond thật sự nghĩ mình đã rung động với em rồi nhưng suy nghĩ đó liền bị Pond vứt bỏ, anh không thể yêu Phuwin được vì ngay từ đầu tiếp cận em cũng chỉ vì vụ cá cược với đám thằng Gemini thôi, người như Phuwin không phải gu của anh.
*****
Dunk nhíu mày nhìn chàng trai đang rất quyết tâm chọn đồ cho cậu, ngày mai vì là cuối tuần nên bên khoa của Joong có tổ chức tiệc và được dẫn theo người bạn bè khác khoa đến nên Joong mới ngỏ ý muốn dẫn cậu theo
Vốn định từ chối nhưng Joong bảo muốn cậu hoà nhập vui vẻ với mọi người hơn nên mới rủ, quan trọng hơn Joong nói muốn thấy cậu cười vì nụ cười của cậu đẹp lắm.
Bọn họ đã ở Siam được hơn 30 phút rồi và dường như nó vẫn chưa dừng lại, anh cau mày đã lựa hết những hãng đồ nổi tiếng rồi nhưng chẳng có cài nào vừa ý anh hết là sao nhỉ ?
Sau một hồi chọn lựa, sàn lọc thì Joong cũng quyết định mỗi phụ kiện quần áo trên người Dunk đều là một hãng khác nhau và thế là Dunk diện lên người cả một cây tiền
Dunk mím môi chầm chậm bước ra từ phòng thay đồ, cậu biết chắc chắn những thứ trên người cậu đều là đồ mắc tiền nên cậu ngại khi mặc lên lắm đã thế nó còn là tiền của người ta nữa
Người nào đó đứng ngắm nhìn người đẹp trước mắt không ngừng gật đầu hài lòng
Phải nói một điều không phải do anh tự luyến đâu nhưng sự thật là Dunk sau khi khoác lên người chiếc áo Celine và quần Prada cùng mấy phụ kiện của hãng khác do anh chọn đúng là rất đẹp
- Tôi mặc đồ bình thường là được rồi thật sự không cần làm vậy đâu...những thứ này đắt tiền quá, tôi không có tiền trả cho cậu đâu
Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi Joong, anh từ từ tiến đến gần Dunk vươn tay nhẹ nhàng véo má cậu một cái giọng anh trầm ấm cất lên, câu nói của anh lọt vào tai nhỏ của Dunk khiến cậu kinh ngạc tròn mắt nhìn anh
"Không cần trả đâu chỉ cần đồng ý làm người yêu của tôi là được"
Dunk mím chặt môi xoay người vội vàng muốn chạy vào phòng thay bộ đồ đang mặc ra nhưng ngay sau đó liền bị Joong giữ lại, anh mỉm cười bất lực kéo cậu về chỗ cũ
"Tôi đùa thôi, đừng hoảng như vậy chứ"
Nghe đến đây Dunk mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu ổn định lại cảm xúc, cậu đã tự hứa với bản thân nhất định không yêu ai hết, cậu sợ sau này sẽ chính là bản thân cậu phải chịu cảnh gia đình tan vỡ như ba mẹ mình, cậu sợ sẽ khiến người kia tổn thương vì lấy phải một người chồng bị câm...
Dunk biết câu nói đó của Joong chỉ là đùa thôi nhưng mà...tại sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy, khi nảy còn cảm nhận được tim mình đập nhanh nữa chứ.
"Này Dunk, đứng đơ ra đó làm gì ? Mau đi thôi".
Giọng nói của người kia vang lên đã thành công kéo Dunk quay lại thực tại cậu giật mình gật đầu rồi lon ton chạy theo chàng trai đang nở nụ cười tươi nhìn cậu kia.
_________🍊🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top