34.

_28.3.2024_
___________🥑🌻

Quay lại buổi buổi xem mắt ngày hôm qua, sau khi mẹ Joong lên tiếng xin lỗi và hẹn khi khác gặp mặt thì bây giờ trong căn phòng này chỉ còn lại cậu và Joong cùng với hai vị phụ huynh

Bầu không khí liền rơi vào tĩnh lặng khi gia đình kia vừa rời đi, mẹ Joong lên tiếng cất ngang sự ngượng ngùng này

"Nói đi hai đứa quen nhau từ lúc nào ?"

Được hỏi như thế Dunk không biết nên nói sao cho đúng cậu liền đánh mắt nhìn sang Joong, anh biết cậu đang khó xử nên khẽ mỉm cười trấn an Dunk

"Quen từ năm năm trước ạ, nếu mẹ và bố không tin thì có thể hỏi đám thằng Pond"

"Chồng à, anh mau gọi hỏi xem có đúng như lời con trai cưng nói không?"

Sau một lúc bố Joong nói chuyện điện thoại với cả ba thằng bạn của anh thì điều nhận lại một câu trả lời y chang là "phải"

Trong lúc mẹ quay sang nói chuyện với bố, Dunk khẽ liếc nhìn Joong, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi anh như thể anh đã đoán được bố mẹ sẽ hỏi như vậy.

Cậu thật sự đã đánh giá thấp người con trai này rồi...anh mưu mô hơn cậu nghĩ nhiều.

"Được rồi, con tên Dunk đúng không? Bố mẹ con đang làm công việc gì ?"

Đột nhiên mẹ Joong dịu dàng nhìn cậu hỏi làm Dunk đang lén nhìn sắc mặt của Joong thì giật nảy mình, Dunk mỉm cười gật đầu

"Vâng...nhưng bố cháu mất sớm, mẹ đã có hạnh phúc mới khi cháu vừa bước chân vào đại học, hiện giờ cháu đang sống cùng em trai của mình ạ"

Giọng Dunk ngày một nhỏ đi, cậu không nghĩ mình lại nhắc đến chuyện gia đình mình cho một người xa lạ nghe, dù đã rất lâu rồi nhưng mỗi khi nhắc đến lại khiến trái tim đau nhói...

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, Dunk tưởng mình nói sai gì đó rồi nên vội vàng lên tiếng xin lỗi, nhưng trái với suy nghĩ của cậu mẹ và bố Joong đột nhiên tiến đến ôm chầm lấy cậu

Dunk kinh ngạc tròn mắt nhìn người bên cạnh, Joong chỉ mỉm cười gật đầu làm cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Ôi bé cưng, mẹ xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện gia đình của con"

"Từ giờ hãy để chúng ta yêu thương con nhé con trai, ta và bố của Joong sẽ sắp xếp thời gian thích hợp để hai đứa kết hôn"

"Dù gì thì hai đứa cũng yêu nhau lâu như vậy rồi cũng nên về chung một nhà thôi, à đúng rồi Dunk cũng nên gọi hai ông bà này là bố mẹ từ bây giờ đi cho quen"

Nghe đến đây lỗ tai Dunk như bị ù đi cậu nhíu mày trừng mắt nhìn Joong đang bày ra vẻ mặt tự hào kia, biết cậu đang nhìn Joong khẽ mỉm cười lên tiếng

"Bố mẹ ! Có thể buông người yêu con ra được chưa, bây giờ trễ lắm rồi con phải đưa em ấy về nhà"

"Aaa...đúng rồi ạ, ngày mai con còn phải đi làm nữa lần sau con sẽ đến chơi với hai người nhé"

Bố mẹ anh nghe vậy mới luyến tiếc buông Dunk ra, cả hai chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị giọng nói của bố làm khựng lại

"Ngày mai đưa Dunk về nhà chính sớm nhé

"Mẹ con bảo muốn đi mua quà sinh nhật cho cậu con trai út nhà Lertratkosum"

Câu nói của bố Joong làm Dunk đứng bên cạnh anh mới sực nhớ ra ngày mai là sinh nhật của Fourth, xém một chút nữa là quên mất tiêu luôn.

******

Đến gần lúc bửa tiệc sắp bắt đầu Pond và Phuwin mới đến nơi, em nheo mắt nhìn cổng của dinh thự rộng lớn này

Nhìn nó quen lắm luôn, có lẽ hơi giống với dinh thự của cô hôm trước nhỉ !

Đúng là cậu chủ nhà Lertratkosum, Pond vừa xuất hiện đã làm xôn xao cả một vùng trời nhưng nội dung mọi người bàn tán hôm nay lại là người đi cùng với anh là em.

Phuwin vốn dĩ là một nghệ sĩ nhưng khi bị người khác nhìn chăm chăm và bàn tán khiến Phuwin cảm thấy ngượng khi bị rất nhiều người nhìn vào, bất đất dĩ em đành phải nép vào người Pond để anh che chắn cho mình

Nhận thấy người kế bên khó chịu, Pond vội vàng nắm lấy tay Phuwin kéo em đi xuyên qua những người đó và đi về phía mẹ anh đang đứng.

Vừa nhìn thấy con trai, mẹ Pond đã chào tạm biệt mấy bà bạn của mình quay sang cười tươi tiến về phía anh

"Thằng nhóc này sao lại đến trễ ? Hôm nay là sinh nhật em con đấy"

Con ngươi Phuwin khẽ lay động, em nheo mắt kinh ngạc nhìn mẹ của Pond...đây chẳng phải là cái cô hôm trước sao?

Dường như mẹ anh cũng bất ngờ không kém, bà tròn mắt hốt lên rồi nhanh chóng kéo em lại gần mình

"Auuu, Phuwin cháu là bạn của Pond à"

"À...dạ"

"Trùng hợp quá, chúng ta đúng là có duyên, ơ mà Dunk đâu con ?"

"Cháu cũng không biết ạ..."

Nghe vậy Phuwin khẽ lắc đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh, Dunk vẫn chưa đến sao? Ở đây đông người quá em không nhìn được gì hết

Cùng lúc đó Dunk cùng Joong và bố mẹ anh đi đến chào hỏi, Phuwin vừa nhìn thấy Dunk thì bất ngờ lắm vì cậu đang đi cùng Joong

Và hai người còn...nắm tay nhau.

Ánh mắt Phuwin không mấy vui vẻ nhìn người con trai đang đứng bên cạnh anh mình, cái tên khốn nạn đó chắc chắn đã uy hiếp gì đó nên Dunk mới đi cùng anh ta

Đúng là bạn của nhau cái nết khốn nạn y hệt chỉ thích người khác làm theo ý mình.

"Ohoo Dunk hoá ra lại là chàng dâu nhà Aydin à, chúc mừng, chúc mừng nhé"

Câu nói của mẹ Pond vừa vang lên, em nhíu mày nhìn sang Dunk chờ anh lên tiếng giải thích nhưng trái với suy nghĩ của em, Dunk dường như đang chột dạ mà đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Cậu cũng muốn giải thích lắm chứ nhưng đang ở trước mặt người lớn...nên không thể nói được, chắc phải đợi đến khi về nhà mới giải thích với Phuwin nếu không nhóc con này sẽ giận.

Hai người phụ nữ vừa gặp nhau đã bị cuốn vào câu chuyện của riêng hai người nhưng nội dung của cuộc nói chuyện này lại là bàn về đám cưới của Joong và Dunk làm cậu cạn lời chỉ biết thở dài.

Không biết đồng ý giả làm người yêu của Joong là quyết định đúng đắn hay không nữa nhưng cậu cảm thấy bản thân mình như đang bị lừa ấy.

Đột nhiên một nhà bốn người cùng dắt tay nhau đến chào hỏi, giọng nói của người phụ nữ kia vừa vang lên đã khiến Dunk và Phuwin sững người cùng một lúc nhìn sang

Bầu không khí như bị đống băng lại, sáu mắt nhìn nhau, môi người phụ nữ kia khẽ mấp máy nhưng chưa kịp lên tiếng Dunk đã vội vàng kéo tay Phuwin rời khỏi đó, ai cũng bất ngờ trước hành động ấy của cậu, Joong với Pond thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo hai anh em họ

Nhìn theo bóng lưng ngày một khuất dần trong đám người, ánh mắt người phụ nữ ấy thoáng trở nên đượm buồn

Dunk, Phuwin đã lâu như vậy rồi mới gặp lại...các con vậy mà vẫn chưa tha thứ cho mẹ sao ?

****

Dù bị Dunk kéo đi nhưng Phuwin vẫn đơ người không biết tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào

Gặp lại người mẹ đã lâu không gặp nhưng em không đủ can đảm để nhìn bà ấy thêm một chút nào

Vì bà ấy từng là mẹ của em nhưng...hiện tại thì không phải.

Đang cấm đầu chạy nên Dunk không để ý và vô tình va phải một người đàn ông làm cậu và Phuwin đều ngã nhào xuống đất

Cùng lúc đó Joong và Pond cũng đuổi kịp đến thấy người mình thương bị ngã vốn dĩ định tiến lên đỡ nhưng cả hai dường như đã chậm một bước rồi

"Hai người không sao chứ ?"

"Không sao ạ"

Dunk ái ngại lên tiếng xin lỗi, vì người đàn ông kia đang cầm ly rượu trên tay nên khi Dunk vừa tông vào đã làm nó đổ hết lên người cậu, bây giờ người cậu dính đầy mùi rượu champagne, mùi rượu làm cậu khó chịu khẽ nhíu mày

Đang không biết nên xử lý như thế nào thì một chiếc áo khoác bỗng nhiên xuất hiện trên đầu Dunk

Cậu nhíu mày giương mắt nhìn lên thì gương mặt đẹp trai của người nào đó đập thẳng vào mắt, nhưng sắc mặt của Joong có gì đó lạ lắm...

"Chúng ta đi thay đồ nhé, em yêu !".

__________🐻🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top