Chương 7. Cuộc sống bỉm sữa của đôi trẻ (phần 2)
Chương 7. Cuộc sống bỉm sữa của đôi trẻ (phần 2)
Sau khi bình tĩnh lại, Dunk không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật này. Nhưng cậu vẫn tự nhủ với bản thân, Edward hẳn phải đến từ một vũ trụ khác, một tương lai khác, vì không đời nào trong thời không này cậu và Joong Archen có thể thành đôi được. Hai người ghét nhau đến như vậy cơ mà. Thế nên cậu chỉ cần chăm sóc thằng bé đến khi cô McGonagall tìm được cách đưa bé về lại đúng thời không của mình, sau đó cậu và hắn có thể quay trở lại làm kẻ thù một mất một còn của nhau sau cũng được.
May mà Edward là một bé ngoan đấy, như vậy thì sẽ không tốn nhiều công sức chăm sóc đâu!
—
Dunk Natachai thật muốn đánh vào cái miệng quạ đen của mình một cái. Cậu nhìn nhóc con đang khóc lớn trước mặt mà không biết phải xử trí làm sao. Thằng nhỏ đã khóc được một lúc rồi, cậu có ôm có dỗ thế nào cũng không nín, thỉnh thoảng đứa nhỏ lại bắn vài tia lửa ra xung quanh làm cậu phải nhanh chóng dùng phép thuật dập tắt trước khi có thể gây ra cháy nổ. Nhóc con dù hỏi thế nào cũng không trả lời, mà chỉ có thể khóc rồi nức nở gọi papa và daddy. Joong Archen biến đi đâu mất rồi? Cậu sắp khóc luôn theo bé con rồi.
"Sao thế? Sao Edward lại khóc vậy?" Ơn trời, cuối cùng Joong cũng trở lại rồi. Đây là lần đầu tiên Dunk cảm thấy biết ơn khi nhìn thấy hắn như thế.
Cậu vội vàng bế Edward chạy lại.
"Tôi không biết nữa. Edward cứ khóc mãi thôi, tôi hỏi không được gì cả. Thằng bé cũng không có ốm sốt gì mà."
Dunk nghe giọng mình cũng mếu đi luôn rồi. Joong nhanh chóng đón lấy Edward, thằng bé sau khi được hắn ôm vào lòng thì nhanh chóng dụi mặt vào cổ hắn, tiếng khóc cũng nhỏ dần lại, chỉ còn vài tiếng nức nở nho nhỏ.
Cuối cùng thì trái tim của Dunk cũng rớt lại xuống lồng ngực rồi. Cậu chỉ sợ thằng bé có chuyện gì xảy ra thì làm sao cậu ăn nói với bản thân mình tương lai được.
Joong lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt bé con, hỏi. "Edward, sao lại khóc thế? Kể daddy nghe."
Edward hướng đôi mắt hạnh về phía cậu, rồi lại như giận dỗi mà giấu mặt vào cổ Joong, lí nhí. "Papa ấy, papa hết thơm thơm rồi."
Cái gì cơ? Dunk vội vàng ngửi ngửi người mình, không có mùi gì bất thường mà.
"Edward, papa đâu có mùi gì đâu?"
"Không phải, papa hết thơm thơm rồi."
Dunk vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Mùi pheromone của cậu bay hết rồi." Joong nói.
Lúc này Dunk mới nhận ra, mùi pheromone của cậu sau khi uống thuốc đã tán đi hết mà không còn lại gì. Edward nói cậu hết thơm thơm, chính là do đã không thể ngửi được mùi pheromones của cậu sao? Nhưng cậu đâu thể làm gì khác được. Nếu ngừng thuốc ức chế cậu sẽ ngay lập tức đi vào một đợt phát tình mới, đến lúc đó sẽ còn dọa người hơn.
Joong bế Edward ngồi xuống sofa, đưa cho cậu chiếc túi đang cầm trong tay.
"Gì đây?"
"Thuốc cho cậu."
"Thuốc gì chứ?" Tên này có thể nói rõ mọi chuyện ngay trong một lần được không đây? Lòng cậu thì đang như lửa đốt mà sao tên này vẫn bình thản đến vậy.
"Thay thế cho thuốc ức chế hiện tại của cậu. Thuốc này có tác dụng tương tự nhưng nhẹ hơn, đồng thời sẽ giảm bớt tác dụng phụ khi cậu ngừng thuốc. Sau đó cậu có thể ngưng sử dụng thuốc ức chế luôn cũng được."
"Ngừng thuốc?" Tách từng từ ra thì Dunk hiểu, nhưng khi thành câu cậu lại không hiểu gì cả là sao?
"Thuốc ức chế có tác dụng rất lớn, nhưng dùng lâu dài sẽ không tốt vì nó để lại tạp chất và tích lũy một lượng lớn hormon trong cơ thể cậu. Bằng chứng là nếu giờ cậu ngừng thuốc luôn thì sẽ bị đẩy vào kỳ phát tình, thậm chí kỳ phát tình đó sẽ kéo dài và nguy hiểm đến tính mạng. Thay vào đó nếu cậu dùng thuốc này, vừa có tác dụng ức chế, vừa từ từ loại bỏ đống tạp chất đó ra khỏi người cậu. Như vậy sẽ an toàn hơn."
"Thật sự có loại thuốc tốt như vậy sao?"
"Đương nhiên tác dụng của nó không mạnh như thuốc ức chế bình thường. Sau khi điều hòa được lượng hormon trong cơ thể, cậu sẽ có kỳ phát tình hàng tháng như những omega khác."
"Cái gì cơ, không đời nào." Dunk Natachai cậu chịu đựng rủi ro nhiều như vậy, không thể để mọi thứ hóa thành công cốc được.
Joong vẫn đang dỗ Edward liền nghiêm mặt. Hắn đang phải rất kiên nhẫn với omega trước mặt.
"Vẫn tốt hơn hiện giờ. Cậu có biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu cậu quên uống thuốc chỉ một ngày không?"
"Nhưng..."
"Cậu cũng phải nghĩ đến Edward chứ. Thằng bé vẫn còn nhỏ, cần pheromone của ba mẹ để cảm thấy an toàn."
Cái này Dunk không cãi được. Đúng thật là pheromones của ba mẹ rất cần để phát triển EQ cho trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ dưới 8 tuổi. Nếu lâu không ngửi được pheromones, đứa nhỏ có thể mất dần mối liên kết tình thân với ba mẹ mình.
Cậu không cam lòng nhận lấy chiếc túi, bên trong là một hộp thuốc ma thuật được thu nhỏ chứa đầy những ống thủy tinh màu nâu. Ngó qua đã không mấy cảm tình rồi.
Nhìn bé con vẫn đang rấm rứt tủi thân trong lòng Joong, cậu không thể từ chối được. Đây đã là giải pháp tốt nhất hiện tại rồi. Nếu một ngày Dunk Natachai từ tương lai xuất hiện nhận lại con mình, cậu đâu thể nói với người ta là "Hi, con anh hả, nhận lấy nè. Nhưng do lâu không ngửi được pheromones nên chắc giờ thằng bé xem anh là người lạ luôn rồi."
Trong thời gian này thì tạm nghe lời tên kia vậy, khi nào bé con trở về tương lai thì cậu sẽ tiếp tục dùng thuốc ức chế sau.
Author's note: Khum nay khum biết phải note gì ~~ Ai comment cho tui có động lực publish chương sau đi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top