Chương 54. Trang viên Aydin (phần 2)
Chương 54. Trang viên Aydin (phần 2)
Dunk từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, nhưng lại đặt trong một căn phòng đổ nát. Ánh sáng duy nhất trong này là chiếc đèn bão để bên cạnh đầu giường, chỉ đủ để cậu nhìn thấy mờ mờ khung cảnh xung quanh.
Cậu ngồi dậy, lắc lắc đầu, cố khiến tâm trí bị bao phủ một lớp sương mờ của mình trở nên tỉnh táo, đây là đâu vậy nhỉ, tại sao cậu lại ở đây cơ chứ? Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu, một vài hình ảnh dần dần xuất hiện, kết giới, xe vong mã, hình xăm, Joong,... JOONG??
Dunk bật ra khỏi giường, nhưng ngay lập tức lại bị chiếc xích ở tay phải kéo ngược lại. Chiếc xích này được thiết kế chiều dài vừa đủ khiến cậu không thể bước chân xuống giường. Hình như nó còn có tác dụng ngăn cản phép thuật, vì cậu không thể cảm nhận được dao động ma thuật của mình. Đũa phép không thấy đâu, cũng không thể sử dụng bùa chú không tiếng động, Dunk tặc lưỡi một cái, nóng giận nhìn thứ dụng cụ đang tròng lên cổ tay mình.
Cuối cùng thì chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
Cậu nhớ rõ khi ba người bọn họ đang ngồi trên xe vong mã, Connie đã kích hoạt một cơ quan nào đó, khiến Joong không kịp phòng bị mà rơi xuống rừng cây bẫy quỷ phía dưới. Cậu lúc đó theo bản năng nhảy theo nhưng bị Connie giữ lại, sau một hồi giằng co thì bị anh ta sử dụng một bùa chú đánh ngất. Sau đó thì tỉnh lại ở nơi xa lạ này. Chiếc đèn bão bên cạnh rõ ràng là thứ Connie cầm lúc đầu, đồ ở đây vậy anh ta đang ở đâu rồi? Đừng để cậu bắt được, đến lúc đó...
Đang loay hoay tìm cách tháo chiếc xích sắt trên cổ tay, Dunk giật mình khi một luồng sáng khác xuất hiện, chiếu thẳng về phía cửa ra vào của căn phòng đối diện giường. Dunk nhìn xung quanh, muốn xem đâu là nơi phát ra ánh sáng, thì bỗng ..."Ầm!"
Cửa ra vào của căn phòng bị đẩy ngã khiến một lớp bụi tung bay trong không khí. Căn phòng này vốn đã đổ nát, thế nên cánh cửa đó chắc cũng chẳng vững chãi là bao, nhưng nghe tiếng động khi nó đổ xuống lại cho người ta một cảm giác không tự nhiên, như thể nó vốn không nặng đến thế.
Khi cậu vẫn đang cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cửa, từ sau làn bụi mờ, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện, mặc một bộ giáp sáng loáng, chiếc mũ sắt che kín cả gương mặt chỉ trừ một khe hở nơi mắt, cưỡi một con bạch mã con, dơ cao một chiếc kiếm nhỏ, khí thế tràn trề.
"Hy-da!"
Thân ảnh nho nhỏ hô to một tiếng, giọng nói non nớt làm tiếng hô chẳng được mấy phần khí thế, sau đó giục ngựa chạy lại phía giường lớn. Ánh sáng cũng cùng di chuyển, khiến cho một người một ngựa lúc nào cũng ở ngay trung tâm luồng sáng. Khi đến đuôi giường, hiệp sĩ nho nhỏ vỗ nhẹ khiến bạch mã dừng lại, sau đó nhảy xuống, lại dùng hết sức bình sinh để vác nguyên bộ giáp leo lên chiếc giường cao hơn mình tận nửa cái đầu.
Dunk vẫn yên lặng, chăm chú nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt.
Vì tay ngắn chân ngắn, hiệp sĩ nhỏ phải bỏ tạm chiếc kiếm của mình dưới đất. Sau khi leo được lên giường, hiệp sĩ nhỏ quay lại đón lấy chiếc kiếm do bạch mã con đẩy lên giúp mình. Sau khi đảm bảo cầm vững kiếm trong tay, hiệp sĩ nhỏ đi về phía Dunk, đặt tay cầm kiếm lên phía ngực trái, cố gắng thể hiện vẻ thân sĩ.
"Hoàng tử, xin đừng lo sợ, ta sẽ cứu người ra khỏi đây ngay."
Dunk dơ tay ra muốn chạm vào người đối diện, thì bỗng một giọng nói vang lên.
"Không nhanh như vậy đâu."
"Bụp" một tiếng, làn khói xanh xuất hiện, từ trong đó bước ra không ai khác chính là Connie vẽ mặt mình bằng đủ loại hình thù kỳ quái, trùm một chiếc áo khoác phù thủy cũ kỹ, giơ một chiếc gậy gỗ không biết có tác dụng gì lên huơ huơ trong không khí, sau đó, một đàn đom đóm chỉ tầm hơn chục con ngay lập tức bay về phía hiệp sĩ nhỏ và Dunk. Hiệp sĩ nhỏ rất can đảm chắn trước Dunk, dõng dạc:
"Hoàng tử, người đừng sợ, ta sẽ bảo vệ người."
Đàn đom đóm bâu quanh hiệp sĩ nhỏ, đùa giỡn che đi tầm nhìn vốn đã hạn chế do chiếc mũ sắt. Hiệp sĩ nhỏ sau vài lần vung kiếm không đuổi được chúng đi thì liền vung tay, một cơn gió thổi qua, đẩy toàn bộ đom đóm sang một bên.
Thời nay hiệp sĩ còn biết dùng phép nữa cơ đấy.
Đến lúc này nếu Dunk còn chưa nhìn ra thân ảnh nho nhỏ mặc áo giáp này chính là Edward, còn Connie cũng chỉ đang đùa giỡn diễn kịch với đứa nhỏ thì cậu có thể nhường cái danh Gryffindor ưu tú cho người khác được rồi. Dù vẫn không biết Connie và ngài Aydin đang mưu tính gì, nhưng chắc chắn họ sẽ không làm gì gây hại cho Edward và cậu, còn Joong tuy bị đẩy xuống rừng cây bẫy quỷ, nhưng Alpha đó chắc chắn không để mình chịu thiệt đâu, vậy thì cậu còn hoảng hốt cái gì cơ chứ? Dunk ngồi dựa vào đầu giường, chống tay nhìn hai người một lớn một nhỏ tiếp tục vờn nhau trước mặt.
Lúc này, đom đóm có vẻ đã đổi phe, cùng hiệp sĩ nhỏ tấn công lại Connie. Sau khi trao đổi thêm vài chiêu thức, Connie lùi lại vài bước, sau đó diễn vẻ tức giận, gọi ra một vòi rồng cỡ bằng cánh tay tấn công về Edward. Đứa nhỏ lắc người tránh đi, sau đó "Ha" một tiếng, vòi rồng bị đẩy ngược trở lại, đánh thẳng về phía người gọi ra nó.
"A!" Connie đổ người ngã ra sau, bản thân còn tự mang theo hiệu ứng tua chậm, vừa ngã vừa vươn tay nói "Ta sẽ phục thù." Sau đó giả vờ ngất xỉu trên đất, đầu nghiêng sang một bên, còn rất có tâm lè lưỡi "È" một tiếng.
Dunk nhìn một màn trước mặt mà vừa cạn lời vừa buồn cười.
Lúc này, hiệp sĩ Edward lại cầm kiếm nhỏ của mình lên, đi đến trước mặt Dunk. Dù đang mặc một bộ giáp dày che kín người, nhưng chiếc đầu ngẩng cao cao kia cũng đủ cho thấy đứa nhỏ vui vẻ đến nhường nào.
"Hoàng tử, đã khiến người phải sợ hãi rồi, ta, ta,..."
Đứa nhỏ ngập ngừng, có vẻ quên lời thoại. Connie đang "ngất xỉu" dưới đất hé một mắt, sau đó nhích dần nhích dần lại gần, thì thầm nhắc bài, "Tự do, tự do".
Nắm được từ khóa, Edward "À" một cái, nói tiếp, "Ta sẽ trao trả tự do cho người."
Sau đó hiệp sĩ vung chiếc kiếm nhỏ, keng một tiếng, chiếc khóa dày đến hai phân nơi cổ tay của Dunk vỡ ra làm đôi.
Dunk được tự do, muốn ngay lập tức ôm lấy Edward thì bị một cuộn giấy từ người đang nằm dưới đất ném thẳng vào ngực. Cậu nhìn sang, thấy Connie đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Dunk mở ra, sau khi đọc qua thì bất lực nói theo kịch bản bên trong.
"Ôi, hiệp sĩ, người thật dũng cảm khi cứu ta khỏi phù thủy hung ác kia."
"Không sao, đó chính là vinh hạnh của hiệp sĩ chúng ta."
"Hiệp sĩ dũng cảm, có thể cho ta biết được tính danh của người được không. Ơn này ta sẽ ghi tạc trong lòng, không bao giờ quên."
Hiệp sĩ nhỏ lúc này vươn tay muốn tháo mũ giáp của mình xuống, nhưng do bộ giáp làm hạn chế cử động nên lắc lư một lúc cũng chưa được. Dunk chỉ có thể phụ giúp một tay, giúp đứa nhỏ tháo chiếc mũ giáp, lộ ra gương mặt đỏ ửng và chiếc miệng cười hớn hở.
"Edward." Dunk gọi, cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đứa nhỏ, trong lòng cậu nhẹ nhõm biết bao.
Nhóc con cười hì hì, dơ hai tay nhảy bổ vào lòng cậu, "Papa, papa thấy Ét quợt giỏi khum? Papa không ngờ hiệp sĩ là Ét quợt đúng khum?"
Đứa nhỏ này, không phải con thì papa cũng đâu còn biết ai cao chỉ có một mét như con đâu chứ.
Dunk ôm lấy Edward, hôn hôn lên trán, cọ cọ má mềm, "Đúng vậy, Edward giỏi quá luôn. Thật may là papa có Edward đấy."
Đứa nhỏ nũng nịu, "Papa, papa khỏi ốm chưa? Ét quợt nhớ papa lắm lắm."
"Papa đã khỏi rồi, papa xin lỗi đã làm Edward lo lắng nhé."
Đứa nhỏ rúc vào cổ cậu, vui sướng hít hà hương pheromones bạc hà nhóc yêu nhất.
Dunk một tay vỗ về sau lưng an ủi đứa nhỏ, một bên thì cố huy động năng lượng phép thuật của bản thân.
Connie lúc này cũng đứng dậy từ dưới mặt đất, vỗ vỗ tay, căn phòng đổ nát xung quanh biến về hình dạng vốn có của nó, một phòng ngủ đơn giản mà sang trọng, duy mỗi chiếc cửa bị đánh đổ ban đầu thì vẫn thế. Anh ta phủi phủi chiếc áo choàng cũ của mình, dùng một chiếc khăn lau đi mấy hình vẽ kỳ cục trên mặt, vươn tay cầm lấy chiếc đèn bão, đối diện với ánh nhìn sát khí của Dunk cũng chỉ cười cười.
"Nào, đừng nhìn anh với ánh mắt thương nhớ thế chứ, Joong nó dễ ghen lắm đấy." Anh lấy một thứ từ trong áo choàng của mình, ném về phía Dunk. Cậu theo bản năng đưa tay bắt lấy, không gì khác chính là đũa phép của cậu.
Nếu không phải còn đang ôm Edward trong lòng, cậu sẽ quăng ngay một bùa nổ về phía người đối diện.
"Connie không được bắt nạt papa." Edward đang gục vào cổ Dunk ngước lên, bĩu bĩu môi nhỏ.
Connie ra vẻ tội nghiệp, "Không có đâu mà." Còn vươn tay ra với nhóc con, "Đi, mình đi gặp ông nào."
Nghe đến ông nội của Joong, Dunk không tự giác được mà thẳng lưng lên.
Đứa nhỏ vẫn ôm lấy cổ Dunk không rời, chỉ chừa cho Connie một cái mông tròn ủm, "Không, papa ôm cơ."
Connie cười bất đắc dĩ, nhún vai, cũng không ép buộc thêm.
"Đi nào, có người đang đợi em đấy." Connie nói với Dunk.
Cậu không đáp lời, cậu cảm thấy nói càng nhiều với người này càng dễ rơi vào tròng, nhưng vẫn ôm Edward đứng dậy đi phía sau. Hai lớn, một nhỏ, còn có một con bạch mã và một đàn đom đóm nhỏ cùng nhau bước ra ngoài, tiến về phía nơi có người chờ sẵn.
Chỉ chưa đến vài phút nữa, cậu sẽ chính thức gặp mặt Khun Arum Aydin, gia chủ gia tộc Aydin, ông nội của Joong, người trong trí nhớ của cậu là một omega mạnh mẽ và quyền lực biết bao nhiêu. Dunk hôn hôn tóc mềm của Edward, cố gắng trấn an tâm tình kích động của bản thân.
—
Lúc này, trong khu rừng cây bẫy quỷ gần đó, một phù thủy thiếu niên vung đũa chém đứt một đoạn rễ to lớn đang phi về phía mình, trên người hắn dính đầy bùn đất, trông chật vật khác hẳn ngày thường.
Được, được lắm, ông nội, Connie, hai người cứ đợi đấy.
Thiếu niên hạ quyết tâm, huy động ma thuật của bản thân. Từ nơi hắn đứng, băng trắng lan ra bốn phía, rễ cây bẫy quỷ ngay lập tức rút lui ra xa xa, nhưng tốc độ cũng không kịp trốn thoát tiến công của băng giá, bị đông cứng ngay tại chỗ. Thiếu niên bước về phía nhà chính, tay cầm đũa phép nắm chặt.
Author's note: Tui ngoi lên rồi đây, cả nhà chuẩn bị tết đến đâu rồi á?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top