Chương 53. Trang viên Aydin (phần 1)

Chương 53. Trang viên Aydin (phần 1)

Khi màn đêm bao phủ Hogwarts, hai bóng người đội mũ trùm đầu che kín mặt xuất phát từ tháp Slytherin, khéo léo tránh đi thầy Tay - người phụ trách trực ca đêm tối nay, rồi lại đi đường vòng để không đụng mặt những con ma đang lượn lờ trong trường, suýt nữa chạm trán với một nhóm học sinh đang trốn đi chơi sau giờ giới nghiêm. Vượt qua đủ loại rắc rối, cuối cùng hai bóng đen đã đến được cổng phụ của Hogwarts, nơi có con đường dẫn thẳng đến làng Hogsmeade.

Sau khi đảm bảo không có ai nhìn thấy hay đi theo bọn họ, bóng người nhỏ hơn cởi mũ trùm đầu, để lộ ra đôi mắt hạnh xinh đẹp, nhìn sang người bên cạnh.

Joong cũng bỏ mũ trùm đầu của mình xuống, ra hiệu cho Dunk đứng sát lại gần mình. Sau đó, hắn lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền có khắc gia huy là một con nai sừng tấm với bộ sừng to lớn, viền ngoài là một vòng tròn Celtic với những chi tiết phức tạp.

Hắn nhìn Dunk, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu thì khởi động một bùa chú. Rất nhanh, hai bóng người đứng tại đó đã không còn bóng dáng, chỉ thấy trên mặt đất có một chiếc hố nhỏ rộng chưa đến một gang tay. Hogwarts tiếp tục chìm trong đêm đen yên tĩnh.

Lúc này, tại phòng Hiệu trưởng, cô McGonagall cảm nhận được dao động năng lượng rất nhỏ, tay cầm bút của cô hơi ngừng một chút, rồi rất nhanh lại coi như không có chuyện gì mà tiếp tục xử lý công việc của mình, miệng nở một nụ cười nhẹ. Arun à Arun, tôi đã giúp cậu hết sức rồi.

Tại chân một đồi thông nằm cách Hogwarts hơn một ngàn dặm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện từ hư không. Quang cảnh xung quanh tối đen, không có dấu hiệu nào của người sống, văng vẳng đằng xa còn có tiếng kêu không rõ của vài loài động vật hoạt động về đêm. Cơn gió lạnh thổi qua khiến người vừa xuất hiện rùng mình.

"Hắt xì!"

"Lạnh à?" Joong quay qua hỏi, Omega bên cạnh xoa xoa chiếc mũi đã ửng đỏ của mình. Hắn dùng một bùa chú nhỏ sưởi ấm cho cậu, sau đó đội lại mũ trùm cho cậu để ngăn gió.

"Không có lạnh đến thế đâu." Dunk có chút ngại ngùng, cậu vẫn chưa quen với những hành động chăm sóc cẩn thận của người này. Cậu nhìn xung quanh, nếu không có ánh sáng phát ra từ mặt dây chuyền của Joong thì quả thật tối đen đến mức không thể nhìn thấy ngón tay mình. "Nơi này là?"

"Đây là chân đồi của trang viên Aydin. Đáng ra chúng ta sẽ có thể có mặt ngay bên trong trang viên, nhưng có vẻ ông nội không định cho chúng ta dễ chịu."

Vừa nói hắn vừa đưa mặt dây chuyền cho Dunk cầm, còn mình thì dùng tay dò tìm xung quanh, cho đến khi chạm đến một bức tường vô hình.

Mọi chuyện phải trở lại vào buổi sáng nay.

"Tao nói thật mà. Rõ ràng là Joong trở về đón Edwards đi. Chẳng lẽ tao không nhận ra bạn mình?" Pond cố gắng biện giải.

Nếu không phải là Joong, đời nào hắn dễ dàng giao Edwards ra như vậy.

Dunk nóng ruột đi qua đi lại, "Đã bảo không phải rồi mà." Suốt tuần qua Joong không rời cậu nửa bước, hắn mà đi đón Edwards thì đương nhiên cậu phải biết. Hơn nữa hắn cần gì phải giấu Edwards đi. Khứa bánh mỳ sao không chịu hiểu cơ chứ? "Mày kể lại một lần nữa xem lúc đó mọi chuyện là thế nào? Cố nhớ càng chi tiết càng tốt."

Joong lúc này không thể hiện quá nóng vội, nhưng đôi mày nhíu chặt, khuôn miệng mím chặt đã tố cáo cảm xúc thực sự của hắn. Hắn đang đi xung quanh phòng, cố gắng tìm kiếm những dấu vết phép thuật còn sót lại.

Pond lần nữa kể lại đầu đuôi mọi chuyện với tất cả những chi tiết hắn nhớ được cho Dunk nghe, sau đó nghĩ nghĩ, ái ngại hỏi,

"Có khi nào Edwards được đón về tương lai không?"

Đây là đáp án hắn nghĩ đến nhiều nhất khi biết người đưa Edwards đi không phải Joong. Nhưng người xuất hiện trước mặt hắn rõ ràng giống hệt tên bạn thân của hắn, đến hương pheromones cũng không khác gì, lại còn quen thuộc với Edwards như vậy nữa.

Dunk cắn cắn môi, không đáp. Cậu không muốn chấp nhận điều này một chút nào.

Lúc này, Joong đang đứng chỗ cửa phòng mới lên tiếng, "Không phải đâu."

"Sao mày chắc chắn vậy?" Pond hỏi.

"Thứ nhất, tao tuyệt đối sẽ không mang Edwards đi mà không một lời nhắn như thế." Hắn biết rõ nếu làm như thế thì Dunk sẽ rất đau lòng, hắn của tương lai sẽ không làm thế. "Thứ hai," hắn giơ ra thứ mình mới tìm được trên sàn, "là do thứ này."

Pond nhận lấy, cẩn thận nhìn trước sau, "Đây là?"

Dunk cầm lấy thứ kia, "Đây là một mảnh rễ của cây bẫy quỷ." Cậu nhìn Joong nghi ngờ, "Thứ này sao lại có ở đây?"

"Cây bẫy quỷ mọc rất nhiều trong khu rừng quanh trang viên Aydin. Có vẻ như con trai của chúng ta thực sự bị Rumpelstiltskin bắt cóc rồi."

Từ điểm này, Joong chắc rằng ông nội hắn đã nhân lúc hắn và Dunk không có mặt để mang Edwards đi. Thế là cả hai quyết định sẽ đến trang viên Aydin để đòi người.

Tại sao cả hai lại phải chờ đến khi trời tối? Thứ nhất, Joong muốn Dunk có thời gian để nghỉ ngơi thêm một chút. Cậu mới vừa kết thúc kỳ phát tình của mình chưa được bao lâu. Thứ hai, cả hai vẫn phải che giấu việc mình đang ở trong Hogwarts. Nếu không khi mọi việc lộ ra, sự xuất hiện của Edwards sẽ khó mà che giấu khỏi con mắt những kẻ tọc mạch. Di chuyển vào ban đêm sẽ dễ dàng tránh đụng mặt những người khác hơn. Thứ ba, và quan trọng nhất, hắn muốn Dunk bình tĩnh lại. Nếu không sự nóng lòng muốn gặp lại đứa nhỏ sẽ khiến Gryffindor của hắn trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết.

Thế là, hai người đợi quá giờ giới nghiêm, nhanh chóng di chuyển ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của kết giới bảo vệ Hogwarts, sau đó sử dụng Khoá cảng của gia tộc Aydin để truyền tống đến Trang viên. Đáng ra họ có thể xuất hiện ở phòng hắn ở bên trong Trang viên, nhưng hiện giờ cả hai lại ở dưới chân đồi, điều này hẳn do ông nội đã thay đổi quyền hạn của Joong, khiến hắn không thể tiến vào bên trong dễ dàng.

Nếu Muggle đến nơi này, họ sẽ dễ dàng đi xuyên bức tường vô hình bảo vệ trang viên, nhưng sẽ bị dẫn đến một không gian giả, đi lòng vòng rồi sẽ xuất hiện ở một chỗ khác trong rừng. Nơi đây vốn có rất nhiều cây lớn, lại có từ trường rất mạnh vô hiệu hóa những dụng cụ định hướng, thế nên họ sẽ chỉ nghĩ mình đi lạc trong rừng một lúc thôi.

Dunk cũng chạm tay lên bức tường vô hình trước mặt, nó truyền đến từng nhịp đập rất nhẹ, như thể đây không phải là một kết giới bảo vệ, mà lại giống như lồng ngực phập phồng của một người đang say ngủ vậy. Ở nhà cậu cũng có kết giới bảo vệ, nhưng cậu chưa từng có cảm giác tương tự thế này khi chạm vào nó.

"Kết giới này?" Cậu nghi hoặc quay sang nhìn Joong.

Joong vẫn đang dùng tay sờ từng chút từng chút lên kết giới, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, "Ừ, đúng như em đoán đấy. Đây là một kết giới sống."

Gọi là kết giới sống, bởi vì sức mạnh của nó gắn liền với sinh mệnh. Chỉ cần người đó chưa chết, kết giới sẽ không suy yếu hay sụp đổ bằng bất kỳ phép thuật nào. Do đó loại kết giới này mạnh hơn những loại kết giới bình thường rất nhiều. Nhưng để tạo nên loại kết giới này không đơn giản, chưa kể kỹ thuật phức tạp, người gắn kết sinh mệnh của mình với kết giới tuyệt không thể bước nửa bước chân ra khỏi phạm vi kết giới. Có mấy ai chịu sống cả đời trong một bức tường như vậy chứ.

Dunk nghe đến đó thì nhăn mày, cậu không thích loại kết giới này chút nào, nhưng cũng không nói gì.

Sau một lúc, Joong đã tìm được vị trí mình mong muốn, đặt đũa phép lên trên đó. Khi nhận ra người bên cạnh định làm gì, Dunk theo bản năng muốn ngăn lại.

"Đừng!"

Đoàng!

Một bùa nổ mạnh mẽ tấn công kết giới. Bức tường vô hình kia bị hổng một lỗ, để lộ khung cảnh thật sự bên trong, nhưng chỉ chưa đầy 2 giây, lỗ hổng đó đã liền lại không còn dấu vết.

"Cậu làm gì vậy? Đây là kết giới sống đấy." Dunk nổi giận. Làm như vậy chẳng phải sẽ gây tổn thương cho người giữ kết giới hay sao?

Joong cười trấn an cậu, "Em yên tâm. Người ấy sẽ không sao đâu?"

"Nhưng làm thế có được tác dụng gì đâu?" Lỗ hổng kia cũng không đủ để hai người chui qua, hơn nữa chỉ tồn tại chưa đến hai giây.

"Tôi không muốn phá kết giới. Tôi muốn gọi người."

"Muốn gọi tôi thì đâu cần đến mức đó." Một giọng nói vang lên, Dunk bất ngờ nhìn xung quanh nhưng không có ai. "Người ta cũng biết đau đấy nha, cậu chủ nhỏ. À không, giờ tôi có một cậu chủ nhỏ khác rồi, phải gọi cậu là cậu chủ lớn chứ nhỉ?"

Một phần bức màn ảo ảnh của kết giới hạ xuống, để lộ người đứng phía bên trong. Đó là một người con trai chỉ tầm hai tư, hai lăm tuổi, mắt một mí, thấp hơn Dunk nửa cái đầu, tay cầm một chiếc đèn bão. Cách ăn mặc và các đặc điểm gương mặt đều giống các pháp sư người Hoa cậu từng gặp khi đi du lịch cùng ba mẹ. Dù người đó đang cười nhìn cậu, nhưng làn da lại có vẻ tái nhợt, dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn còn cho người ta cảm giác gai sống lưng.

Dunk không nhịn được rùng mình một cái.

Joong ở bên đưa tay cầm lấy tay cậu.

"Connie, cho tôi qua." Hắn nói với người bên kia kết giới.

Người tên Connie lắc lắc đầu, "Không được. Ông chủ bảo rằng không thể cho cậu qua. Nếu cậu qua được thì sẽ mang cậu chủ nhỏ đi. Tôi rất thích cậu chủ nhỏ."

Cậu chủ nhỏ trong lời người này hẳn chính là Edwards của cậu đúng không?

Một tay Dunk còn cầm mặt dây chuyền, tay kia thì bị Joong nắm chặt. Nếu bây giờ cậu lấy đũa phép ra thì chắc chắn sẽ khiến người này chú ý. Nhưng hiện giờ kết giới đang hạ xuống, là lúc thích hợp nhất để xông vào bên trong. Cậu nhìn sang Joong, hắn như biết cậu muốn gì mà siết chặt tay cậu trấn an.

"Chúng ta trao đổi điều kiện được không?" Hắn hỏi.

"Điều kiện? Hiện giờ tôi không có muốn gì hết, tôi chỉ muốn chơi cùng cậu chủ nhỏ thôi." Connie lắc đầu.

Joong lấy từ trong không gian của mình một vật, ném qua phía đối diện. Connie đón được, xem xét thứ trong tay.

"Phần còn lại tôi sẽ đưa sau khi anh đưa tôi đến nhà chính."

Connie ra vẻ đăm chiêu cân nhắc.

"Ông nội chắc chắn sẽ không cấm tuyệt đối tôi đi vào. Ông hẳn là chỉ dặn anh làm khó tôi để đòi lợi ích thôi."

Connie thở dài một cái, nhún vai.

"Đoán đúng rồi. Vào đi. Tôi chuẩn bị xe ngựa."

Joong cầm tay Dunk bước vào qua lỗ hổng của kết giới. Cảm giác mát lạnh khiến cậu có cảm tưởng như mình vừa đi xuyên qua một dòng thác vậy, chỉ là trên người không dính chút nước nào.

Connie sau khi thổi chiếc sáo nhỏ đeo trên cổ thì quay sang nhìn Dunk một lượt từ trên xuống dưới.

"Đây là?"

Dunk vội vàng rút tay từ chỗ Joong, nở nụ cười với người này. "Chào anh, em là Dunk Natachai Boonprasert, là... bạn học của Joong." Có vẻ cậu và hắn cần phải nhờ đến người này mới có thể tiến vào trang viên, nếu không với tính cách của Joong sẽ không nhượng bộ như vậy. Thế thì tạo thiện cảm với người này sẽ không thiệt.

Connie nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng, trông anh lúc này hệt như một con cáo lười biếng mà gian xảo, không còn khiến người ta có cảm giác sợ hãi như lúc nãy. Anh nhìn sang Joong, "Kém!"  Sau đó mới đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang giơ ra của cậu, "Chào em, anh tên Connie. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh."

Da Connie vừa lạnh vừa khô, nhưng khi sờ vào lại rất thoải mái, cảm giác như vải lanh vậy.

"Anh là người giữ kết giới sao ạ?" Dunk nghĩ lần đầu tiên đến đây mà mình tò mò như vậy thật không nên, nhưng đây là kết giới sống đấy, khắp thế giới không tìm được mấy cái đâu.

"Chính xác. Đây là lần đầu tiên, nhưng từ lần sau anh sẽ đòi phí vào cửa của em nhé." Connie dùng ngón cái và ngón trỏ cọ cọ vào nhau, nháy mắt với cậu.

Trước và sau khi nhận lấy món đồ của Joong đưa, người này như hai người khác nhau vậy. Lúc đầu thì lạnh lùng, thờ ơ, có cảm giác rất nguy hiểm, nhưng sau đó thì như một người đàn anh nghịch ngợm, dễ tính vậy. Thay đổi đột ngột này khiến Dunk vừa bất ngờ vừa tò mò.

Cậu còn đang định tranh thủ hỏi thêm vài câu, tiếng ngựa hí từ xa truyền lại. Trên bầu trời đêm xuất hiện một cỗ xe ngựa do bốn con vong mã kéo, con nào con nấy đều gầy trơ xương, nhưng chỉ cần nhìn lực đập cánh mạnh mẽ kia liền biết không thể xem thường. Rất nhanh, cỗ xe ngựa đáp xuống cạnh họ. Connie mở cửa cỗ xe tiến vào trước, ra hiệu cho họ theo sau. Joong đỡ Dunk ngồi vào bên trong xe ngựa rồi mới tiến vào sau cùng, sau đó đưa tay đóng cửa.

Dunk và Joong ngồi một bên. Connie ngồi ở bên phía đối diện. Anh dùng tay gõ lên nóc xe, vong mã bên ngoài nghe chủ nhân ra hiệu thì bắt đầu bay lên, đưa họ hướng về phía Trang viên.

Không khí trong xe có phần trầm xuống, chủ yếu là do Joong vẫn nhìn chằm chằm vào Connie cảnh giác.

"Edwards," Dunk, với tinh thần của một Gryffindor, mở lời trước, cậu nôn nóng hỏi, "Đứa nhỏ mấy ngày nay thế nào rồi?"

"Cậu chủ nhỏ mấy ngày nay rất vui vẻ, em yên tâm là không có sợ hãi hay sụt đi ký nào đâu."

"Vậy ạ?" Nghe thế thì Dunk yên tâm phần nào. Ông nội Joong sẽ không để đứa nhỏ chịu thiệt đâu.

"Ông nội đang có kế hoạch gì?" Joong lên tiếng, giọng điệu khác hẳn những lúc bình thường nói chuyện với Dunk.

"Ầy, Khun Arun chỉ muốn mang Edwards về trang viên thôi mà. Em không cần căng thẳng thế đâu."

Joong rõ ràng là không tin câu trả lời này.

Nếu chỉ muốn đưa Edwards đi, ông ấy có thể im hơi lặng tiếng làm, thậm chí có thể bày "hiện trường giả" như là đứa nhỏ được đón về tương lai, khi đó có thể tránh được rắc rối khi hắn và Dunk đến đòi người, nhưng người đó lại không làm vậy, hơn nữa còn lộ liễu để lại mảnh rễ cây bắt quỷ cho hắn phát hiện. Đây không phải nhắm đến Edwards, mà là nhắm đến hắn và Dunk. Ông ấy muốn bọn họ phải tìm đến trang viên. Dù hắn có nhìn ra điểm này nhưng vì Edwards, họ không thể không đến.

Hắn vừa tức vừa buồn cười, ông nội, rốt cuộc ông đang tính toán gì?

Dunk rất dễ dàng nói chuyện với Connie, từ vài việc lặt vặt của Edwards mấy ngày nay, lại hỏi sang chuyện kết giới. Connie câu nào cũng trả lời nửa úp nửa mở khiến Gryffindor không thỏa mãn được trí tò mò. Nói chuyện một hồi, Dunk đã chạy hẳn sang ngồi cạnh Connie để quan sát rõ đồ hình được xăm ở mặt trong cẳng tay của anh. Joong cũng không ngăn lại. Dù sao hắn cũng rất quen thuộc với Connie, đây là người đã chăm sóc hắn kể từ khi bước vào thế giới phép thuật.

Nhưng, chỉ một lúc sau, hắn đã biết mình không bao giờ có thể đánh giá thấp sự điên của ông hắn và người hầu cận này.

Connie đang nói chuyện dở với Dunk bỗng quay sang phía hắn cười, "À, tuy không tính phí vào cửa của Nong Dunk, nhưng ngồi xe ngựa vẫn mất phí nhé. Thứ lúc nãy không đủ trả phí cho cả hai người, vậy nên Joong chịu khó xuống đi bộ đi nhé."

Anh kích hoạt một bộ phận nào đó, ngay lập tức, chỗ ghế ngồi phía Joong sập xuống. Hắn không kịp phòng bị mà rơi xuống phía dưới. Dunk phản ứng muốn nhảy theo hắn thì bị Connie đưa tay ôm lại. Xe vong mã cũng nhanh chóng lướt đi, còn Joong rơi thẳng xuống cánh rừng phía dưới.

Author's note: Vẫn chưa ai đoán đúng OTP trong Harry Potter của tôi cả, mọi người thử đoán mấy cái hơi tà đạo một chút xem. Năm mới mà hai nhỏ JoongDunk đều lặn hết đi làm nhớ quá trời à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top