Chương 5. Bàn về tầm quan trọng của thuốc ức chế

Chương 5. Bàn về tầm quan trọng của thuốc ức chế

Sáng hôm sau, Dunk lờ mờ tỉnh dậy với cảm giác nóng rát sau cổ. Cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Edward vẫn đang ngủ rất ngon. Thằng bé dang rộng hai tay hai chân, chiếm cứ một phần lãnh địa to lớn, miệng thỉnh thoảng chẹp chẹp, hẳn là đang mơ thấy được ăn đồ ngon đây mà. Dunk lập tức không kiềm được mà dụi dụi mặt mình vào hai cái má bầu bĩnh xinh xinh, còn thơm chụt chụt vài cái nữa. Bản năng omega khiến cậu không thể không đầu hàng trước những vật đáng yêu, đối mặt với đứa nhỏ xinh xắn thế này thì Dunk lại càng dễ mềm lòng hơn nữa.

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, vậy thì ôm bé con vào lòng ngủ thêm một giấc nữa vậy.

Mơ thì đẹp nhưng thực tế thì không được như vậy. Cảm giác đau nhức sau gáy ngày càng tăng. Hồi nãy chỉ có chút nóng, giờ lại như đang có hàng trăm mũi kim châm vào tuyến thể của cậu vậy.

Dunk xoa xoa phần gáy vừa nóng vừa đỏ, bình thường cậu đâu bị thế này bao giờ. Cậu uống...

Ôi Merlin, tối qua cậu quên uống thuốc ức chế!!!!

Dunk vội vàng lao ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng không đánh thức đứa nhỏ. Cậu phải trở về phòng mình lấy thuốc uống ngay. Từ sau khi phân hoá thành Omega, trừ đợt phát tình đầu tiên, cậu đã duy trì uống thuốc ức chế đều đặn mỗi ngày. Nghĩa là nếu không tiếp tục sử dụng thuốc, khả năng rất cao là cậu sẽ tiến vào một đợt phát tình khác ngay. Cảm giác đau đớn sau gáy không bì được với nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu không thể để điều đó xảy ra bây giờ được.

Rầm!

Do quá vội vã, Dunk không để ý mà vấp phải thứ gì đó, kết quả là cậu bị ngã úp mặt, trán còn đập đau điếng vào cạnh bàn.

Joong đang ngủ nghe tiếng động thì bật dậy, lao đến bên cạnh bóng người đang nằm sõng soài dưới đất.

"Mới sáng ra cậu đã để mắt mũi ở đâu vậy?"

Tên khốn này, đỡ người ta dậy nhưng cũng không quên đâm chọt là sao. Cậu quay sang định cho hắn một cái lườm, nhưng thấy bộ dạng của hắn thì vội vàng đẩy hắn ra mà trốn vào trong góc.

"Cậu, cậu, cậu, sao cậu lại không mặc áo chứ?"

Joong nhún vai làm ra vẻ hiển nhiên.

"Bình thường tôi đi ngủ đều không mặc áo mà."

Chết tiệt. Hiện giờ cậu không có thời gian đôi co với hắn. Cậu phải gấp rút chạy về tháp Gryffindor, hoặc ít nhất cậu phải ở một mình, tránh xa tất cả mọi người, đặc biệt là tên Alpha trước mặt.

Dunk chạy ra cửa, nhưng chưa được hai bước thì cả người đã vô lực ngã ập xuống. Lúc này Joong cũng nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây.

Hắn vơ tay khoác tạm một chiếc áo sơ mi, lần nữa đỡ Dunk ngồi dựa vào tường.

"Này, cậu làm sao vậy? Bình tĩnh nói xem có chuyện gì để tôi giúp."

Dunk thở hổn hển, cả người cậu lúc này mềm nhũn vô lực, đến cả tự đứng cũng không xong, người thì càng ngày càng nóng. Đây là lý do cậu ghét kỳ phát tình đến vậy, cảm giác không thể tự làm chủ được bản thân là thứ cậu không bao giờ muốn trải qua lần hai.

"Tối qua,..." Dunk vừa nói vừa thở "tôi quên uống thuốc ức chế."

Joong nghe đến đây thì liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt đỏ bừng, cả người vô lực, đôi mắt sóng sánh ánh nước, hương pheromone bạc hà thanh mát tràn ra như thuỷ triều xâm chiếm mọi ngóc ngách trong phòng. Omega trước mặt đang có những dấu hiệu đầu tiên khi tiến vào kỳ phát tình.

"Thuốc cậu để đâu, Accio* nó đến là được."

Accio: triệu hồi

"Không thể, phòng Huynh trưởng,...phòng của tôi,... có kết giới, cấm phép thuật tác động từ bên ngoài." Dunk sắp khóc tới nơi rồi. Tại sao cậu lại lập cái kết giới ngu ngốc đó chứ.

Joong bế cậu lên từ mặt đất, đặt lên chiếc sofa đã trở lại hình dạng ban đầu. Trong trường không thể sử dụng thuật độn thổ, giải pháp duy nhất là chạy thẳng đến tháp Gryffindor để lấy thuốc.

"Cậu để thuốc ở đâu?"

"Trên... hộc... trên tủ đầu giường." Dunk sắp nói không ra hơi rồi.

Nhận được đáp án Joong liền tiến về phía lò sưởi trong phòng. Hắn sử dụng thần chú gì đó mà Dunk nghe không rõ khiến một ánh lửa xanh cao đến 2m bùng lên. Hắn không ngại ngần nhảy vào màn lửa, rồi chưa đầy 1 phút sau đã trở ra, tay cầm theo lọ thuốc ức chế quen thuộc của cậu.

Sau khi uống thuốc, trời mới biết Dunk cảm thấy nhẹ nhõm đến mức nào. Cảm giác nóng bức trong người cậu giảm xuống nhanh chóng. Nhưng tay chân thì phải đợi một lúc nữa mới có thể trở lại bình thường.

Joong mang cho cậu một cốc nước mát, sau khi giúp cậu uống xong thì ngồi xuống bên cạnh chứ không rời đi.

Hắn dựa lưng vào chân ghế, Dunk chỉ thấy được bờ vai rộng của hắn.

"Cậu dùng thuốc ức chế bao lâu rồi?"

"Từ lúc phân hoá."

"Ngày nào cũng phải uống à?"

"Ừ."

Cậu vẫn đang mệt đến mức thở không nổi đây, tên này hỏi gì mà nhiều thế.

"Thuốc ức chế đó, uống nhiều không tốt đâu."

Dunk đương nhiên biết điều này, nhưng cậu sẵn sàng đánh đổi.

Cậu phân hoá vào năm 13 tuổi, ngay vào ngày khai giảng của năm ba. Ban đầu chỉ là cảm giác ngây ngấy nóng, cậu còn nghĩ mình bị cảm mạo phát sốt. Đến giữa buổi chào đón học sinh mới, sau gáy cậu bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Cơn đau thiêu đốt lan ra toàn thân, khiến mắt cậu mờ đi, không thể ngồi vững được mà ngã ra đất, mồ hôi túa ra như tắm. Bạn bè xung quanh muốn đến đỡ cậu, nhưng lại ngay lập tức vội vàng tránh ra xa. Gương mặt lo lắng của thầy Tay - chủ nhiệm nhà Gryffindor là thứ cuối cùng cậu thấy trước khi ngất đi.

Ba ngày tiếp theo đó là ba ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Dunk Natachai. Đầu óc cậu luôn trong tình trạng mơ màng, cả cơ thể thì nóng rực, chân tay vô lực, điều cậu nhớ nhất trong ba ngày đó là sự sợ hãi. Sợ hãi khi không thể kiểm soát cơ thể mình, sợ hãi khi có người cậu không biết đụng chạm vào người cậu, sợ hãi vì không biết bao lâu thì chuyện này mới kết thúc.

Sau khi trở lại bình thường, Dunk phải tiếp tục ở lại bệnh xá thêm 1 tuần để mùi pheromones nhạt bớt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác, cả Alpha và Omega. Cậu sử dụng một tuần đó để phụ giúp cô Heather chăm sóc các Omega khác. Nhìn những Omega khác phải trải qua đau đớn không khác gì cậu trước đó, lại nhớ lại ánh mắt sợ hãi và sự xa lánh của các bạn học khác, lòng tự trọng của cậu không thể chấp nhận được.

Dunk Natachai tự nhủ sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình huống như vậy nữa.

Đó là lý do cậu luôn uống thuốc ức chế đều đặn mỗi ngày. Dù các Omega được khuyến cáo là nên ngừng thuốc ít nhất mỗi năm một đợt để giảm áp lực cho tuyến thể, nhưng cậu không nghe theo. Hậu quả là hiện tại, chỉ cần quên uống thuốc một hôm thôi, cậu cũng sẽ ngay lập tức tiến vào một đợt phát tình mới.

May mắn thay không phải là hôm nay.

Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, nhưng Joong Archen đã giúp cậu một việc rất lớn.

"Cảm, cảm ơn..." Dunk lí nhí nói.

Toàn bộ cơ bắp của người trước mặt như đang gồng lên, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không quay lại nhìn cậu.

Đợi đến khi Dunk nghĩ rằng người này không nghe thấy câu cảm ơn kia, Joong mới đáp lại.

"Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận."

Hai người không nói gì thêm, mà yên lặng đợi đến khi Dunk trở lại trạng thái bình thường.

"Papa!" Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.

Edward đẩy cửa phòng ngủ đi ra, một nắm tay tròn vo còn đang dụi dụi mắt. Thằng bé lóc cóc chạy đến bên sofa, được Joong đỡ mông để trèo lên, rất tự nhiên chui vào lòng Dunk, vùi đầu vào cổ cậu.

Mùi pheromones hương bạc hà của Dunk vẫn chưa bay hết, thằng bé sung sướng hít lấy hít để.

"Papa thơm quá."

Dunk ôm thằng bé, thân nhiệt nóng hổi của trẻ con làm cho Dunk thoải mái hơn nhiều.

"Edward dậy rồi hả?"

"Khum, con chưa có dậy đâu. Papa ngủ thêm với con."

Joong bật cười trước sự đáng yêu của thằng bé.

"Ngủ thêm với bé một lúc đi. Còn sớm lắm."

Vậy là, Dunk nằm trên sofa ôm Edward một lần nữa chìm vào giấc ngủ cùng với hương tuyết tùng thoang thoảng bên cạnh.

Author's note: Nay tui lên lại Hà Nội, rất trộm vía là không bị tắc đường. 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top