Chương 47. Còn thiếu một câu (phần 1)


Chương 47. Còn thiếu một câu (phần 1)

Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh nhiều màu trên cửa sổ, hôn lên mi mắt nho nhỏ của Edwards. Đứa nhỏ khó chịu, xoay người sang bên, tìm kiếm hương bạc hà thơm mát của papa. Tay nhỏ quờ quạng một hồi nhưng không thấy gì, bé con chỉ có thể dụi dụi mắt lồm cồm bò dậy. Nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, đều không có ai. Edward bĩu bĩu môi, daddy và papa lại bỏ rơi bé nữa rồi.

Dunk vươn vai duỗi chân, cơ thể cong lên như một con mèo lười, vui sướng rên hừ hừ. Cậu xoay người, tránh đi ánh sáng phiền nhiễu, úp mặt vào nơi tỏa ra nhiệt độ ấm áp bên cạnh. Hương tuyết tùng thật khiến người ta thả lỏng tinh thần.

Ộp, ộp!

Dunk vung tay, muốn đẩy thứ âm thanh phiền nhiễu kia ra chỗ khác. Cậu còn chưa muốn thức dậy đâu.

Ộp, ộp!

Âm thanh phiền nhiễu lần này còn gần hơn, như thể ngay sát bên tai cậu vậy. Dunk xoay người một lần nữa, muốn tránh xa ra.

Ộp, ộp!

Âm thanh kia một lần nữa đuổi theo. Đến lần này thì Dunk không thể ngủ nổi nữa rồi. Cậu nhăn mày, miễn cưỡng hé mắt ra, đập vào mắt cậu là hai con mắt vừa to vừa lác của Thiểm Thử.

"Ộp!"

Merlin trên cao! Dunk bất ngờ đến mức ngồi bật dậy.

Edwards bé nhỏ đứng ở đầu giường, hai tay ôm Thiểm Thử dơ ra trước mặt, bờ môi nhỏ cong xuống, bĩu bĩu ra, thể hiện rằng mình rất là bất mãn.

"Edwards, con dậy rồi sao?" Dunk sau khi hoàn hồn, vội vàng vươn tay bế bé con lên ngồi vào lòng mình.

Joong ở phía sau cậu cũng đã lờ mờ tỉnh giấc, đưa tay vò đầu.

Đêm qua sau khi trở về từ Tháp Thiên văn, hai người không muốn đánh thức Edwards, cứ như vậy ngủ trên chiếc giường biến từ sofa ngoài phòng khách.

"Papa hư hư, daddy hư hư." Edwards để Thiểm Thử lên vai, còn tay nhỏ chỉ chỉ hai người, rất là hờn dỗi. Đây không phải lần đầu hai người bỏ bé ngủ một mình rồi nhé. Gia đình phải ngủ cùng nhau chứ, chính papa đã nói với bé điều đó cơ mà, vậy mà daddy và papa lại có thể bó bé ngủ một mình, thật đáng giận mà.

Dunk vẫn còn ngái ngủ lắm lắm, hôn hôn chiếc má bánh bao của nhóc con. Đứa nhỏ này rất là chấp niệm chuyện cả nhà ngủ cùng nhau nhé, lần trước phải ngủ một mình Edwards cũng đã buồn bực cả một ngày, khiến cậu phải chạy theo dỗ ngọt mới chịu bỏ qua.

"Papa xin lỗi Edwards nhé. Tại hôm qua papa và daddy về muộn quá, không muốn Edwards phải tỉnh giấc nên mới ngủ ngoài này."

Đứa nhỏ đang phụng phịu bắt ngay được trọng điểm.

"Hai người hôm qua lén con đi hẹn hò đúng không?" Rõ ràng hôm qua trước khi bé đi ngủ, cả papa và daddy đều đang ở nhà. Hai người vậy mà lại đợi lúc bé ngủ để đi chơi kìa. Đứa nhỏ mếu máo, "Rõ ràng papa hứa sẽ đi hẹn hò với Ét quợt mà, papa thất hứa."

Hai mắt to tròn của nhóc con ầng ậc nước, huhu,, papa hết thương bé rồi, daddy cũng hết thương bé rồi.

Dunk thấy đứa nhỏ sắp khóc thì tỉnh cả người, chút ngái ngủ còn sót lại bay biến.

"Ôi, Edwards không khóc, không khóc. Papa xin lỗi mà, papa không thất hứa với Edwards."

"Huhu, papa, đi hẹn hò, ăn kem kem." Sau lần bé bị sốt, cả papa và daddy đều không cho bé ăn kem nữa, dù bé có nũng nịu thế nào cũng không được. Mãi mới nhận được lời hứa đi hẹn hò của papa, bé đã đợi mãi đấy, vậy mà papa lại đi hẹn hò với daddy.

"Ừ, ừ, đi hẹn hò, ăn kem kem." Dunk vội vàng dỗ dành, lúc này thì Edwards có nói gì cậu cũng đồng ý thôi.

Sau khi xác nhận lại thêm một lần nữa, đảm bảo rằng papa sẽ đưa mình đi hẹn hò và ăn kem, đứa nhỏ mới thôi mếu máo. Nhóc con sụt sịt mũi, vòng tay ôm cổ papa, dụi dụi.

Joong ở bên cạnh nhìn đứa nhỏ nũng nịu với Gryffindor dễ mềm lòng của mình, trong lòng vừa ấm áp lại vừa buồn cười. Hắn vươn người hôn lên đỉnh đầu của nhóc con. Đừng tưởng hắn không biết Edwards cố tình tỏ vẻ buồn bã giận dỗi để được Dunk nuông chiều nhé, nhưng thôi, hắn sẽ nghiêm khắc với đứa nhỏ sau. Còn bây giờ hắn chỉ muốn ôm thật chặt hai người này vào lòng thôi.

Đương nhiên, dù rất muốn, nhưng Dunk không thể tùy tiện đưa Edwards ra ngoài được. Sau khi năn nỉ, thuyết phục, hứa hẹn rất nhiều, cô McGonagall cuối cùng cũng đồng ý cho họ cuối tuần sau dẫn Edwards đi chơi. Tuy vậy, để đảm bảo không tạo ra vết nứt thời gian nào, hai người phải đưa Edwards đến thế giới của Muggle, để không có phù thủy quen biết nào nhận ra được bọn họ và đoán được thân phận của Edwards.

Đứa nhỏ sau khi nghe được thì vui lắm. Nhóc đâu có quan tâm đó là thế giới phù thủy hay thế giới của Muggle đâu. Miễn được đi chơi với papa và daddy, được ăn kem kem ngon ngon thì dù là ở đâu cũng được.

Trước đó, Dunk cũng phải thực hiện một lời hứa khác của mình, đó là hết sức tập luyện để có thể thuần thục "Bế quan bí thuật".

Cũng giống như Muggle mới chỉ khám phá được một phần rất nhỏ của não bộ con người, phù thuỷ mới chạm đến bề nổi của tảng băng chìm có tên tâm trí. Các phép thuật, bùa chú liên quan đến nó luôn có một sức hút kỳ lạ. Và một điều không ai có thể phủ nhận, những phép thuật tác động đến tâm trí con người đều có một quyền năng mạnh mẽ. Không phải tự dưng Imperio (độc đoán) được xếp vào một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ.

Nhưng khác với Avada Kedavra, không phải ai cũng có thể sử dụng Imperio để toàn quyền điều khiển người khác làm theo ý của mình. Tâm trí là một thứ mỏng manh, nhưng cũng là phòng thủ vững chắc nhất của con người. Đó hẳn là chủ đích của Nữ thần Phép thuật, vì nếu ai cũng có thể thi triển những bùa chú đó, thế giới này sẽ loạn sớm thôi.

Dunk hít sâu một hơi, hai chân khoanh tròn, hai tay thu lại để trước bụng, cố gắng thả lỏng. Để luyện tập Bế quan Bí thuật, đầu tiên, phù thủy cần giữ cho tâm trí "trống rỗng", sau đó, họ sẽ tạo nên một bức tường vô hình, bao lấy bảo vệ toàn bộ những suy nghĩ, cảm xúc, ký ức vào bên trong. Cao hơn, những người sử dụng Bế quan Bí thuật sẽ tạo nên một tầng tâm trí giả, đánh lừa những kẻ sử dụng Chiết tâm trí thuật rằng họ đã thành công xâm nhập. Những Bế quan Bí thuật sư tài giỏi nhất thậm chí có thể biến thủ thành công, giam hãm tâm trí của người sử dụng Chiết tâm trí thuật trong chính tâm trí mình, bức điên những kẻ xâm nhập, không giết chết họ nhưng những kẻ xấu số đó cũng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

"Papa papa, Thiềm Thử thổi bong bóng từ mũi nè."

Đừng nói đến mấy thứ cao siêu kia, hiện giờ yêu cầu đơn giản nhất là giữ tâm trí "trống rỗng" cậu còn chưa làm được nè. Dunk thở dài, mở mắt, quay người lại đối diện với nhóc con đang hớn hở chạy đến khoe cậu xem con cóc ba chân trên tay.

"Papa, papa xem nè, Thiểm Thử giỏi chưa nè."

Edwards nhào vào lòng Dunk, dơ Thiểm Thử lên cao cao cho cậu xem. Cóc ba chân đang ngủ gà gật, bong bóng nho nhỏ từ mũi to dần, nổ cái "chóc!". Edwards khúc khích cười thích thú.

Đây chính là nguyên nhân cậu không thể chuyên tâm tập luyện chứ đâu. Dunk thở dài, thật muốn tét mông nhóc con này quá đi. Dù đã được cậu và Joong dặn đi dặn lại rằng không được làm phiền cậu khi đang tập luyện, nhưng đứa nhỏ Edwards rất bám cậu, tuyệt nhiên ngày nào cũng sẽ tìm đủ lý do để chạy tới thu hút sự chú ý của cậu.

Dunk nhìn nhóc con vui vẻ đến cười lộ cả hai hàm lợi xinh xinh, lại không nỡ trách mắng. Từ hôm có Thiềm Thử, Edwards vui vẻ hơn hẳn, nhóc làm gì cũng mang bạn cóc đi cùng. Nhóc thích nhất là đọc sách cho Thiềm Thử nghe, cóc ba chân cũng sẽ "Ộp" lại trả lời mỗi khi được cậu bạn nhỏ này nói chuyện cùng. Hai đứa này có vẻ rất là hợp với nhau nhé.

Nhóc con hào hứng khoe thứ thú vị mình mới phát hiện ra cho papa, Dunk cũng không muốn làm đứa nhỏ thất vọng. Cậu vui vẻ cùng đứa nhỏ nhìn Thiềm Thử gật gù thổi bong bóng, cổ vũ cho bong bóng nở to thật to trước khi nổ cái "chóc".

Chưa được bao lâu, một đôi tay vươn ra, nhấc bổng Edwards lên.

"Daddy,"

Joong để đứa nhỏ ngồi vững vàng trên tay mình, nghiêm mặt nhìn bé.

"Edwards, daddy đã dặn như thế nào, không được làm phiền papa cơ mà."

Đứa nhỏ biết mình đã làm trái lời daddy dặn, bặm bặm môi không nói gì, hai tay nhỏ nghịch nghịch góc áo, cũng không dám xin sự trợ giúp của Dunk.

"Phạt nhé, hôm nay Edwards phải cùng daddy dọn phòng. Giờ thì để cho papa yên tĩnh nào."

"Dạ." Đứa nhỏ bám ngoan ngoãn bám lấy cổ Joong, gật đầu. Dọn phòng không có khó đâu, bé cũng biết dọn nhé.

Joong cúi xuống, cầm Thiềm Thử lên rồi ngay lập tức bế Edwards quay đi. Đứa nhỏ dựa vào bờ vai rộng của Alpha, nhìn ra sau, đưa tay vẫy vẫy papa của mình, ra vẻ lâm li bi đát lắm. Dunk bật cười trước cái kiểu hay diễn trò của nhóc con, cũng đưa tay vẫy lại.

Sau khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Dunk hít sâu một hơi, cố gắng đưa mình vào trạng thái. Thả lỏng, thả lỏng, cậu cần giữ cho tâm trí trống rỗng. Đã ba ngày rồi, cậu mãi chưa có tiến bộ gì cả, nếu cứ thế này thì không ổn đâu. Hít sâu, thả lỏng, hít sâu, thả lỏng.

Tuy vậy, nhớ lại Alpha khi nãy chỉ đưa Edwards đi mà không nhìn, không nói với cậu lấy một câu, trái tim Gryffindor bỗng nhiên có chút... hụt hẫng.

Author's note: Chào cả nhà, tui trở lại rồi đây. Miền Bắc khí lạnh tràn về, mọi người giữ ấm nhó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top