Chương 40. "Lòng dạ sắt đá" của Huynh trưởng Gryffindor (phần 1)

Chương 40. "Lòng dạ sắt đá" của Huynh trưởng Gryffindor (phần 1)

Joong đặt một nụ hôn khẽ lên tóc cậu. Mọi lý trí, mọi suy tính trước đó của cậu như tan thành mây khói, chỉ còn nhịp đập đồng điệu của hai trái tim.

Cậu muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy người này, cùng hắn cãi vã rồi lại làm lành.

Cậu càng muốn nhìn hắn tỏa sáng lấp lánh, để người người có thể tán thưởng tài hoa của hắn.

Muốn cùng hắn vượt qua mọi giới hạn của bản thân, khai phá những chân trời và thách thức mới.

Càng muốn ánh mắt hắn luôn hướng về phía cậu, dù cậu chỉ là số 2 chạy theo số 1 là hắn.

Muốn hắn dùng phép thuật mạnh mẽ của mình bảo vệ cậu và Edward, muốn vòng tay của hắn luôn giữ chặt cậu như hiện tại, muốn cái ôm ấm áp của hắn là thứ cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.

Đánh dấu người này, khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng đây là Alpha của cậu, không ai khác có thể chạm vào.

Bản năng omega trong cậu hiểu rằng người này chính là bến đỗ an toàn nhất của cậu trong thế giới này, rằng người này sẽ trở thành người thân thiết nhất của cậu trên thế gian, hơn cả por mae, hơn cả bạn thân. Người này, là duy nhất.

Dunk Natachai, mày tiêu thật rồi!

Joong dùng tay vuốt lưng cho con mèo trong lòng, để cậu có thời gian tiêu hóa được cảm xúc của bản thân. Hắn biết người này vừa ngây thơ lại vừa cứng đầu, không thể dùng cứng đối cứng được, cách duy nhất chính là để cậu tự tìm hiểu và chấp nhận tình cảm của mình. Còn hắn chỉ có thể "tác động" một chút lên quá trình đó mà thôi.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu.

Dunk đã bình tĩnh chấp nhận sự thật cậu đổ đứ đừ người này rồi, nhưng vừa từ chối người ta xong, giờ đâu thể mặt dày thay đổi ngay được. Tên khốn Slytherin này, làm ơn nói gì đó trước đi. Xin đấy.

Hoặc Edward, con hãy mau mau thức giấc rồi chạy ra cứu papa của mình đi. Hay bánh mỳ, mọi khi mày thích chạy đến chen ngang lắm mà, sao lần này không thấy mày đâu vậy.

"Lại suy nghĩ lơ đãng gì rồi?" Cuối cùng thì Joong cũng lên tiếng trước, tay đỡ phía sau càng ôm người kia lại chặt hơn.

"Không có... Không có lơ đãng gì hết." Dunk Natachai, mày lắp bắp cái gì chứ? Cậu ngẩng mặt lên, nhìn trần nhà, nhìn bàn đọc sách, nhìn cửa phòng, nhìn mọi thứ trừ người đối diện.

Joong nắm cằm cậu, nhẹ nhàng xoay ánh nhìn của Dunk về phía mình.

"Dunk Natachai, tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi thích em, thích em từ rất lâu rồi."

Dunk cảm nhận rõ ràng hai má mình nóng dần lên. Tên này, việc gì hắn phải dùng cái giọng trầm thấp như vậy chứ? Định giật điện chết cậu à?

"Cậu không sợ tất cả những điều này chỉ là do chúng ta có độ tương hợp cao sao? Đến một lúc nào đó, gặp một người càng tương thích với cậu hơn, cậu sẽ không còn thích tôi nữa." Dunk nói ra nỗi lo sợ trong lòng.

"Nếu em nghĩ tôi và em đến với nhau vì độ tương thích cao, được thôi, vậy thì chúng ta chính là được Merlin tác hợp. Nữ thần Số mệnh đã định trước chúng ta phải thuộc về nhau. Vì tôi có thể đảm bảo với em, sẽ không có ai tương thích với tôi hơn em, cũng sẽ không có ai tương thích với em hơn tôi cả." Nếu có, vậy hắn không thiếu cách để giải quyết.

Không đợi cậu hỏi tiếp, hắn không kiềm được mà liên tục đặt những nụ hôn nhỏ lên vai, lên xương quai xanh của cậu. Mỗi nơi đôi môi hắn chạm đến đều nóng lên như lửa đốt.

"Rất lâu là từ bao giờ?" Dunk ngập ngừng hỏi lại. Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Joong biết rõ cậu muốn biết điều gì.

"Từ lần đầu gặp em, tôi đã chắc chắn mình thích em rồi. Và càng ngày tôi chỉ càng thích em hơn thôi."

Từ năm hai liền ấy hả? Sớm vậy? Tên này có nói quá lên không đấy?

"Lúc đó đã phân hóa đâu? Cậu nói dối để lấy lòng tôi đúng không?"

"Mặc kệ em phân hóa thành Alpha, Beta hay Omega, tôi vẫn sẽ thích em như hiện tại."

Hắn tiếp tục.

"Tôi đã phải lòng em từ khi chưa biết em là một Omega, từ khi em còn chưa có pheromones đặc trưng của riêng mình. Thế nên Natachai, em đừng đắn đo nữa. Mở lòng với tôi một lần, được không?"

Slytherin này bình thường đâu có ngọt miệng như vậy đâu.

"Dẻo mỏ!" Dunk mắng thì mắng vậy, nhưng khóe môi cong cong kia đã tiết lộ hết tâm tình của cậu rồi. Slytherin này thích cậu tận mấy năm liền đấy, trước cả khi cậu thích hắn nữa, nên ván này tính là cậu thắng, đúng không?

"Ừ, nhưng chỉ dẻo mỏ với mình em thôi." Joong bị mắng nhưng còn cười vui vẻ hơn nữa.

Hắn rướn người muốn đặt lên khóe môi kia một nụ hôn nhẹ, nhưng ai ngờ vẫn bị ngón tay xinh của người kia chặn lại.

"Ai cho đấy, cậu càng ngày càng to gan rồi đấy nhỉ?" Dunk đã vơi bớt cảm giác ngại ngùng, lại bắt đầu nổi tính kiêu ngạo. Tên này, đừng tưởng cậu không để ý hắn đã ăn đậu hũ của cậu từ nãy đến giờ đấy nhé.

"Vậy Natachai Boonprasert, tôi có thể xin phép được hôn em không?"

"Không, đã đồng ý tán tỉnh nhau đâu. Cậu định đốt cháy giai đoạn đấy hả?"

"Ao, vậy mà vẫn chưa đồng ý nữa sao?" Joong giả bộ như mình vừa bị tổn thương sâu sắc.

"Đúng vậy, không có trưởng bối chứng kiến, lời cầu thân lúc sáng, không tính."

Đúng vậy, khi Perkin mở lời cầu thân với Dunk, anh ấy đã nhờ đến thầy Tay, chủ nhiệm nhà Gryffindor, làm người chứng giám cho mình. Joong Archen hắn nói xuông không có người làm chứng như vậy, haha, cậu đây chính là không đồng ý đấy.

"Được, vậy đợi sáng mai chúng ta đến phòng cô McGonagall." Hiện tại cả hai vẫn chưa thể xuất hiện trước người khác, thế nên cô McGonagall là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn hợp lý nhất.

"Chậm lại một chút, được không?"  Dunk hỏi nhỏ.

Joong Archen nhìn gương mặt lưỡng lự của người trong lòng. Chưa nói đến việc hắn sẽ không bao giờ bắt cậu làm những điều cậu không thích, Dunk nhỏ giọng nũng nịu thế này thì dù thứ cậu muốn là trăng trên trời, hắn cũng sẽ tìm cách câu nó xuống cho cậu.

"Được, nghe em hết." Joong hôn nhẹ lên tay cậu, ánh nhìn trìu mến.

"Nhưng em phải nói cho tôi biết, hiện tại, tôi với em là quan hệ gì."

Hắn phải làm rõ vấn đề này ra, để người này không suy nghĩ lung tung, cũng không thể làm đà điểu trốn tránh nữa.

"Thì chắc là, bạn bè đi, nhỉ?"

Biết ngay mà.

"Bạn bè cái quái gì? Bạn bè mà thế này à Dunk Natachai?" Hắn vừa nói vừa hôn tới tấp lên má, lên mũi, lên trán cậu, Dunk nhăn mặt tránh đi mà không kịp. "Bạn bè kiểu gì mà làm thế này?" Hắn dùng răng cắn nhẹ lên vùng cổ ngay sát tuyến thể nhạy cảm khiến Dunk phải co người vì nhột.

"Dừng, dừng, nhột."

"Hay ý em là kiểu bạn bè này." Nói rồi hắn xoay người, một lần nữa đè cậu xuống nệm ghế, chống hai tay hai bên, từ phía trên nhìn xuống cậu đầy thách thức.

"Thì, thì không phải bạn bè bình thường."

"Không phải bạn bè bình thường thì là gì. Khun Natachai, em mau nói rõ đi, không thì tôi không còn cách nào ngoài việc để cô McGonagall chứng nhận cho mối quan hệ "không bình thường" giữa tôi và em đâu." Hắn nổi hứng muốn đe doạ.

"Thì, là bạn bè đang "tìm hiểu" nhau đó."

"Tìm hiểu? Tìm hiểu cái gì? Có cái gì của em mà tôi chưa biết đâu."

Lại lấy tay miết cằm cậu, cái tên này, đừng có tưởng cậu nhường là làm càn nhé.

Dunk hất cái tay của người kia ra, bĩu bĩu môi.

"Sao cậu tự tin ghê vậy? Hơn nữa, cậu biết hết về tôi đâu có nghĩa là tôi biết hết về cậu đâu. Tôi cũng có quyền được tìm hiểu đối tượng mình thích chứ."

Joong không nhịn được nụ cười đến tận mang tai của mình.

"Vậy, tôi là đối tượng em thích, đúng không?" Hắn ghé sát xuống, thì thầm vào tai cậu.

Nhột gần chết, Dunk vội đẩy tên to con phía trên ra, đứng dậy, cả cơ thể cứng ngắc đi về phía phòng ngủ.

"Muộn rồi, đi ngủ."

Chưa đi được mấy bước thì tay đã bị giật lại, rơi vào cái ôm ấm áp của người kia.

"Kỷ niệm ngày đầu tiên "tìm hiểu" nhau, cho xin một nụ hôn được không?"

Khun Joong Archen, hình tượng lạnh lùng điềm tĩnh ngày thường của cậu đâu? Sao hiện tại Dunk chỉ thấy một con Golden đang dụi dụi vào người cậu làm nũng vậy? Nếu để mấy đứa nhóc Slytherin nhìn thấy Huynh trưởng nhà mình như thế này không biết sẽ bị vỡ mộng đến mức nào nữa?

"Nhắm mắt lại đi."

Joong vui như mở cờ trong bụng, cuối cùng con mèo này cũng chịu chủ động hôn hắn rồi sao?

Dunk nhìn Slytherin đang nhắm mắt mong chờ, trong lòng là cả một mảnh mềm mại, vừa ngại ngùng lại vừa vui vẻ. Cảm giác khi người mình thích cũng thích mình, thật khiến lòng người thoải mái mà.

Cậu đặt một nụ hôn lên hai ngón tay, rồi lại đặt hai ngón tay đó lên khóe môi của hắn. Này cũng coi như là "hôn" rồi, nhỉ?

"Xong rồi, đi ngủ. Mai còn dậy sớm nữa."

Dunk nhanh chân chạy vào phòng ngủ, lần này tên kia đừng hòng kéo cậu lại đòi hỏi thêm gì nữa.

Joong sau khi biết mình rơi vào tròng của Gryffindor kia thì chỉ có thể cười bất lực.

Dunk Natachai, em cứ "lòng dạ sắt đá" như vậy đi, để xem sau này tôi xử em thế nào.

Author's note:

Nói thật là tui không giỏi viết mấy cái cảnh sến súa tình cảm đâu cả nhà ạ, mọi người mà thấy cringe quá thì góp ý tôi sửa nhé.

Hôm nay sinh nhật Nủ Dunk mặc áo bông trắng trông yêu không tả được ấy, huhu Joong Archen chúng ta quyết đấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top