Chương 34. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 1)
Chương 34. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 1)
Joong Archen có một quá khứ và xuất thân khá phức tạp. Đó là nói giảm nói tránh.
Cha hắn là khun Aron Aydin, con trai trưởng của khun Arun Aydin, gia chủ gia tộc Aydin, một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng bậc nhất thế giới phù thủy. Chàng là niềm tự hào của cả gia tộc, từ khi sinh ra đã được bồi dưỡng để trở thành người kế nhiệm hoàn hảo trong tương lai.
Người gặp mẹ hắn trong một buổi yến tiệc xa hoa, mà ở đó, nàng lộng lẫy như một bông mẫu đơn thu hút hết mọi ánh nhìn.
Chà, trai tài gái sắc, love at first sight, chuyện tình yêu kinh điển trong mọi câu chuyện cổ tích, ai có thể ngăn được họ đến với nhau đây?
À, chúng ta chưa bàn đến vài chi tiết nho nhỏ.
Mẹ hắn, nàng Ran Margaret xinh đẹp, là một Muggle.
Đương nhiên, đây không phải một vấn đề to lớn. Gia tộc Aydin không giống những gia tộc cố chấp với thứ gọi là "dòng máu thuần huyết", lũ cổ hủ đó rồi sẽ mục rữa sớm thôi.
Vấn đề ở đây là, nói thế nào nhỉ, mẹ hắn, nàng Margaret, là con gái duy nhất của quốc vương Scandinavia.
Mọi người vẫn chưa nhận ra vấn đề ở đâu đúng không, hãy để người kể chuyện tôi đây giải thích thêm một chút về mớ rắc rối mà chuyện tình đặc biệt này gây ra cho cả thế giới Phù thủy và thế giới Muggle. .
Nàng Margaret, hay nói đúng hơn là Công chúa HRH Margaret, là con gái duy nhất của quốc vương Scandinavia, điều này đồng nghĩa với việc Nàng sẽ tiếp bước Vua cha nắm quyền điều hành vương quốc sau khi phụ vương Nàng băng hà, điều này cũng đồng nghĩa với việc Nàng không thể như những Muggle khác, chuyển đến sống ở thế giới Phù thủy sau khi kết hôn, đó là nếu có một hôn lễ diễn ra ở đây.
Nhưng đồng thời, khun Aron Aydin cũng không thể xuất hiện trước mặt công chúng Muggle. Dù gia tộc của chàng có quyền lực đến thế nào ở Thế giới Phù thủy, điều đó cũng là không được phép, theo Hiệp ước Glarus năm 1782.
Vậy nên, hoàn cảnh tréo ngoe này đã định trước chuyện tình của Aron Aydin và Ran Margaret sẽ không hề suôn sẻ.
Cả hai đều hiểu rõ điều đó. Họ hiểu được rằng, dừng lại từ sớm sẽ là tốt hơn hết.
Nhưng hai chữ "tình yêu" luôn có thể khiến những người thông minh, tài trí nhất làm ra những điều điên rồ và hoang đường nhất.
Trong một đêm mưa gió bão bùng, tại cung điện Amalienborg, tiếng gào đau đớn của người phụ nữ chuyển dạ xé tan màn đêm, khiến những bác sỹ chăm sóc phải đổ mồ hôi hột. Người nắm tay sản phụ lúc này chính là người bạn thân tín nhất của nàng đang không ngừng động viên, giúp nàng bình tĩnh lại. Ngôi thế của đứa nhỏ bình chỉnh chưa đúng, dù chưa vỡ ối, vẫn có thể tiếp tục theo dõi thêm, nhưng cuộc chuyển dạ đã diễn ra quá lâu so với cho phép, nguy cơ doạ vỡ tử cung tăng theo từng phút. Các bác sỹ đang cân nhắc đến việc mổ lấy đứa nhỏ ra, nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này lại không ai dám quyết đoán đưa ra quyết định. Dù sao người đang nằm trên giường kia chính là Nữ vương tương lai của Scandinavia, nếu có chuyện gì xảy ra với Nàng, kẻ đưa ra đề xuất đầu tiên sẽ là người phải chịu trách nhiệm nặng nhất. Còn nếu họ không làm gì, thì dù ra sao, họ cũng có thể chống chế bằng cái cớ "tai biến".
"Các người đứng đực ra đấy làm gì thế hả? Mau làm gì đi. Cô ấy đã sắp đau đến không còn hơi rồi."
Nguyên nhóm bác sỹ nhìn nhau thăm dò.
Lúc này, bên ngoài cung điện, một màn tranh đấu còn gay gắt hơn cũng đang diễn ra. Aron Aydin cùng Trị liệu sư đối mặt với đội quân bảo hộ Scandinavia để có thể tiến vào trong. Những kẻ này đương nhiên không ai biết đến sự tồn tại của chàng, do đó trong mắt bọn họ chàng chính là một kẻ xấu xa đang cố tân công vào cung điện nơi Công chúa điện hạ đang cư ngụ.
Súng đạn đối đầu với đũa phép, chà, quả là một màn giao đấu hiếm có khó tìm. Rất nhanh, ma thuật đã chiếm được thế thượng phong, đương nhiên chúng ta phải trao lời khen cho nhiều năm rèn luyện khắc nghiệt mà Khun Arun Aydin dành cho con trai mình.
Toàn bộ quân bảo vệ rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, khun Aron cùng Trị liệu sư vội vàng tiến đến phòng của Margaret. Cùng một loại bùa chú, rất nhanh toàn bộ y sỹ và người hầu có mặt đều nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, chỉ trừ người thân tín vẫn đang nắm tay động viên nàng.
Khi thấy người đến là ai, vẻ an tâm hiện lên trên gương mặt cả hai người phụ nữ. Aron tiến đến thay thế vị trí của người thân tín, nắm lấy tay nàng, vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của nàng.
"Yên tâm, rất nhanh thôi đứa nhỏ sẽ chào đời."
Trị liệu sư nhanh chóng đánh giá tình hình, cho sản phụ uống một vài loại dược ma thuật, sử dụng bùa phép để giúp đứa nhỏ đi ra dễ dàng. Quá trình đương nhiên không thể không có đau đớn, nhưng bất kỳ đau đớn nào cũng trở nên xứng đáng khi nghe đứa con của mình cất tiếng khóc đầu tiên.
"Một bé trai, nặng 3700 gram."
Trị liệu sư bọc đứa nhỏ đang oe oe khóc trong vải mềm, đưa đến bên hai người đang nhìn nhau mừng mừng tủi tủi. Hai người nhìn đứa bé đỏ hỏn, làn da nhăn nheo mà cảm thấy trái tim ngập tràn hạnh phúc. Đây là kết tinh tình yêu của bọn họ, là nối dài dòng máu của cả hai.
Aron nhìn người yêu thương ôm đứa nhỏ trong lòng.
"Mau nhìn này, con của chúng ta," Nàng nói bằng chất giọng yếu ớt do mất sức, không giấu nổi hạnh phúc và tự hào, "thật hoàn hảo làm sao."
Aron vuốt ve gương mặt của con trai, đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Ta yêu em."
Khung cảnh một gia đình ba người cảm động nhanh chóng bị xem vào bởi tiếng giày cao gót chói tai. Một nam và một nữ phù thuỷ xuất hiện ở cửa phòng, gương mặt bất thiện, dõng dạc nói to.
"Aron Aydin, nhân danh Văn phòng Thần sáng, anh bị bắt ngay lập tức vì tội lạm dụng phép thuật tại thế giới Muggle. Anh sẽ bị tạm giam tại Azkaban cho đến ngày xét xử, xin đi theo chúng tôi."
Sự xuất hiện của hai Thần sáng rõ ràng là quá đỗi bất ngờ với mọi người trong phòng. Aron Aydin đứng dậy, đối diện với hai Thần sáng trước mặt, hai tay giơ ngang đầu biểu lộ sự đình chiến.
"Được, tôi sẽ đi theo hai người. Chỉ cần có thể cho tôi thêm vài phút dặn dò vợ con mình được không?"
Người đàn ông bặm trợn tỏ vẻ không đồng ý, nhưng cô nàng Thần sáng dùng tay ngăn ông ta lại, ra hiệu. "Được, anh cứ từ từ. Chúng tôi có thể đợi được."
Khum Aron Aydin cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán con trai, gương mặt mỉm cười thỏa mãn. Anh thì thầm điều gì đó vào tai Margaret, trao lại đũa phép của mình vào tay cô, gương mặt cô liền lộ vẻ sợ hãi, bám chặt lấy tay anh như cầu xin. Anh hôn lên tóc, lên trán, lên môi cô, nhẹ nhàng mà thành kính. Sau đó, anh lại dơ hai tay lên ngang đầu, từ từ đứng dậy. Nhưng chưa kịp quay người lại, người phụ nữ lúc nãy đột nhiên hét lớn.
"Hắn ta định tấn công. Albus, mau ngăn hắn lại."
"Avada Kedavra!" Gã đàn ông to lớn như đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng giơ cao đũa phép của mình.
Một ánh sáng xanh lao đến thẳng người Aron. Trong khoảnh khắc, mọi sự kiện trong cuộc đời anh lướt qua trước mắt. Tiếng khóc khỏe khoắn của con trai mới sinh và gương mặt hạnh phúc của người anh yêu là thứ cuối cùng anh nhớ được khi sự sống rút khỏi cơ thể.
"Khôngggggg..." Margaret gào lên một tiếng bóp nghẹt trái tim, vội vàng bò đến bên thân thể chỉ trong chốc lát đã lạnh ngắt, cứng đờ của người yêu dưới đất.
"Oe oeeee..." Đứa nhỏ bị giật mình càng khóc to hơn, được người thân tín ôm lấy dỗ dành. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ chưa đến 2 phút đồng hồ, khung cảnh ấm áp đã bị thay thế bởi sự tang thương, chết chóc.
Lúc này, hai Thần sáng kia nở nụ cười nửa miệng quay về phía Trị liệu sư, nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng dõng dạc.
"Tôi, Luke Lucathan Boonprasert, Trị liệu sư tại St.Mungo, do phạm tội đồng lõa với Aron Aydin và thực hiện chữa trị trái phép trên Muggle, tự nguyện trở lại chịu sự xét xử của Hội đồng tối cao, hiện tại đã không còn cầm đũa phép, không có ý định chống đối hay bỏ trốn."
"Mày..." Nam thần sáng cáu giận ra mặt định xông lên thì bị người nữ ngăn lại.
Trên người họ lúc nào cũng có phép ghi âm, tên này nói như vậy chắc chắn đã được ghi lại, họ không thể động tay động chân được gì nữa.
"Không sao, rất hoan nghênh anh đã biết tự giác hối cải." Nữ thần sáng liền đổi giọng.
"Albus, chúng ta dẫn anh ta đi là được rồi."
Albus vẫn gườm gườm nhìn Trị liệu sư nhỏ con kia, sử dụng một bùa chú đơn giản hạn chế tay anh rồi quay sang hỏi.
"Còn đứa nhỏ?"
Nữ thần sáng đến bên người thân tín đang cố gắng lùi về sau bảo vệ đứa bé còn bọc vải. Cô ta nở nụ cười sung sướng khi nhìn thấy đối phương lộ vẻ sợ hãi.
"Chỉ một thần chú nhỏ thôi." Nói rồi, cô ta quả thật thi triển một câu thần chú, sau đó khinh thường quay đi.
"Đứa nhỏ đó không có phép thuật, không thuộc quyền quản lý của chúng ta."
"Còn bọn Muggle đã nhìn thấy tên này thi pháp thì sao?" Albus lại hỏi.
"Chút nữa sẽ có người đến xoá ký ức. Việc nặng nhọc đó anh không phải lo. Đi thôi, áp giải tên đồng phạm này về Azkaban."
Tiếng lạch cạch của giày cao gót rất nhanh đã không còn, chỉ còn Margaret vẫn ôm chiếc xác đã lạnh của người yêu, thân tín bên cạnh bế đứa nhỏ cố gắng an ủi và trấn an cả hai.
Vâng, và đó là câu chuyện về ngày ra đời của Joong Archen. Người kể chuyện tôi đây vô cùng thương tiếc trước sự ra đi đột ngột và đau lòng của khun Aron Aydin. Chàng đáng ra đã không phải chết, nhưng những âm mưu xấu xa chỉ cần một chút kẽ hở để ngoi lên ngọ nguậy.
Hãy nghĩ tích cực hơn, một sinh mạng ra đi để chào đón một sinh mạng mới. Và câu chuyện về sinh mệnh mạnh mẽ của Joong Archen mới chỉ bắt đầu.
Author's note: Cái chương này khó viết thực sự luôn ấy. Với lại mọi người thấy giọng văn chương này hơi khác, tại tôi xem lại Bridgeton khi viết chương này, với lại tôi nghĩ giọng này phù hợp để kể lại một câu chuyện cũ, như kiểu tường thuật lại ấy.
Nhắc lại một xíu là mấy âm mưu đấu đá chính trị sẽ không được giải quyết trong quyển này đâu, chỉ được nhắc qua thôi. Đâu thể bắt mấy đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp đi thay đổi cả một hệ thống được, nên là sẽ để dành cho phần sau khi nào các bạn ấy tốt nghiệp nhé (đó là nếu có 🤡🤡)
Trong chương này có vài easter egg cũng hay hay này (hoặc do tôi viết nên tôi thấy hay). Để bữa sau chơi đố vui tiếp.
Mọi người comment nhiều nhiều cho tui nhá, trong này chán lắm, tui đọc comment của mọi người làm động lực á. 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top