Chương 29. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 3)
Chương 29. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 3)
Tác dụng của việc đổi thuốc ức chế có vẻ lớn hơn là Dunk tưởng tượng.
Đầu tiên, thứ rõ ràng nhận thấy nhất là việc pheromone của cậu xuất hiện trở lại. Edward thích lắm, tối nào đi ngủ cũng ôm lấy cậu hít hà không ngừng, còn liên mồm khen thơm thơm.
Thứ hai, cậu bắt đầu có cảm giác với pheromone của Alpha, mà ở đây cụ thể là Joong Archen. Trước đây Dunk còn không thèm để ý người khác có mùi hương như thế nào, đôi lúc nếu gặp người lạ cậu còn không thể phân biệt được họ là Alpha, Beta hay Omega. Nhưng bây giờ hương tuyết tùng lẫn chút xạ hương đã trở thành mùi hương yêu thích của cậu, mỗi tối phải trộm đổi gối của hắn mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Thứ ba, đó là bản tính bám người của Omega trong cậu bắt đầu trồi lên. Ngay cả trong hoạt động hàng ngày, Dunk Natachai có cảm giác cậu cần phải ở càng gần Alpha kia càng tốt. Đọc sách, dùng bữa, cậu đều phải ngồi gần hắn nhất có thể. Nếu không trong bụng cậu sẽ khó chịu như thể có cả tổ kiến đang bò vậy. May mắn là bây giờ cả hai người đều không thể rời khỏi căn phòng này, nếu không thì Dunk cũng không biết mình sẽ bám hắn đến tận những đâu nữa.
Thứ tư, cũng là nghiêm trọng nhất, là dừng thuốc ức chế làm cậu bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ và cảm xúc kỳ cục với Joong Archen.
Buổi sáng khi hai người ngồi đọc sách, Dunk sẽ vô tình nhìn sang hắn, trong đầu cảm thán: "Woa, người này đẹp quá đi". Lông mày rậm, chiếc mũi cao thẳng, xương quai hàm sắc nét. Dạo gần đây do không được ra ngoài vận động mấy nên hình như có mập lên một chút. Nhưng vẫn đẹp nha, mập lên một chút nhìn hồng hào có sức sống hơn hẳn. Cậu sẽ ngắm người đó đến khi bừng tỉnh và quay lại với đống sách vở của mình. May là tên kia quá tập trung nên không để ý cậu nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu.
Hoặc khi hắn giúp cậu mấy việc nhỏ nhặt như kéo ghế ngồi, rót nước hay với giúp cậu một thứ gì đó ở cao cao, tim cậu sẽ đập bình bịch bình bịch trong ngực, hai má không kiềm được mà đỏ lên, khiến cậu phải nhanh chóng kiếm cớ chạy đi rửa mặt để ổn định tâm trạng.
Hoặc như khi hắn ôm cậu dụi dụi với lý do "nạp năng lượng", thay vì "miễn cưỡng" tiếp nhận, cậu còn cảm thấy háo hức và chủ động nhảy vào người hắn. Giờ đây việc Joong Archen bế cả người cậu như con Koala đi từ chỗ này sang chỗ khác đã trở thành chuyện thường ngày với bọn họ rồi. Dunk cảm thấy hành động như vậy có hơi thân mật quá mức, nhưng cậu thực sự thích sự thân thiết này lắm lắm, bảo cậu từ bỏ thì chắc là không đâu.
Hoặc khi hắn chơi đùa với Edward, một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu, "Nếu sau này có con với người này cũng không tệ chút nào".
Khoan đã, từ từ đã, cái quái gì vậy?
Merlin thiêng liêng, sao lại có nhiều cái "hoặc" như vậy chứ? Một ngày của cậu toàn nghĩ đến Joong Archen hay sao?
Chẳng nhẽ...
Oh fuck! Chẳng nhẽ... Cậu phải lòng Joong Archen rồi hả?
–
Thích hay không thích - Đây là một câu hỏi đầy tính triết học mà Dunk Natachai đã phải phân vân suốt vài ngày qua.
Dunk Natachai tự soi xét hành động và suy nghĩ dạo gần đầy của mình, phát hiện nó giống hệt như những gì được miêu tả trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm cậu từng đọc trộm của mẹ. Alpha và Omega, pheromones, thân thiết, gắn bó, chẳng phải đây là những từ khoá khi nói đến bạn đời của nhau sao?
Nhưng sao cậu tự dưng lại thích hắn chứ? Chẳng phải suốt năm năm qua hắn với cậu chẳng ưa gì nhau còn gì? Đấu khẩu, đấu phép, có ai chịu nhường ai bao giờ. Hắn còn là kẻ khiến cậu phải chật vật lên xuống để giành lại vị trí số 1 của mình mà không thành đấy.
Chẳng nhẽ do thuốc hả? Chỉ có thể là do ngừng thuốc ức chế thôi. Đúng vậy, chính xác là thế. Hơn nữa dạo gần đây ngoài hắn ra thì cậu không mấy có cơ hội gặp người khác nữa, nên việc cảm thấy thân thiết với hắn cũng là chuyện dễ hiểu mà, nhỉ?
Không được không được, phải chấn chỉnh bản thân ngay thôi. Nếu không một khi Edward trở về tương lai thì cậu biết phải làm sao? Phải cách xa hắn dần dần mới được.
—
Bước đầu trong kế hoạch "cai" Joong Archen của Dunk chính là hạn chế tiếp xúc. Thế là trong bữa tối hôm đó, cậu chủ động kéo ghế của mình ra xa một chút, khi hắn vươn tay định nắm tay cậu thì Dunk phản ứng rất nhanh tránh ra, làm bộ đút cho Edward một thìa đồ ăn. Đến lần thứ hai, thứ ba cũng thế thì Joong Archen bắt đầu nhận ra điểm khác thường. Hắn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại nhìn sang omega đang giả vờ vô tri kia mà đen mặt.
Đến tối trước khi đi ngủ, Dunk quyết tâm mãi mới không trộm đổi gối của cậu và hắn như mọi khi. Không thể quyến luyến quá được, nếu không sau này cậu trở về phòng mình thì lấy đâu ra pheromone tuyết tùng chứ, phải tự giác trưởng thành lên. Hứm!
Joong luôn là người lên giường sau cậu và Edward và hôm nay cũng vậy. Vừa đặt đầu xuống hắn đã quay qua nhìn cậu nghi ngờ, hỏi khẽ để tránh đánh thức nhóc con nằm giữa:
"Cậu giận gì tôi à?"
Dunk chột dạ, "Không, có gì đâu, tại sao tôi lại tự nhiên giận cậu chứ."
Joong quan sát tỉ mỉ biểu cảm trên mặt cậu, "Nếu giận điều gì thì nói ra, tôi sẽ sửa."
"Đã bảo không có giận rồi mà." Dunk quay mặt vào tường, đưa lưng về phía hắn. Nhưng sau đó cậu mới nhận ra nếu nằm thế này thì không ôm được Edward, nên lại đành quay ngược người lại, giấu mặt vào người bé con. Thân nhiệt của trẻ con lúc nào cũng cao hơn người lớn, giúp cậu che đi phần đỏ ửng trên mặt.
Hậu quả rất nhanh liền xuất hiện. Dunk KHÔNG. NGỦ. ĐƯỢC!!
Cậu nhìn nhóc con dang cả hai tay hai chân ngủ đến ngọt ngào, lại nhìn sang Slytherin tóc nâu đang hít thở đều đều. Trời ạ, tại sao có mình cậu là mất ngủ chứ? Lăn bên trái, lăn bên phải, làm cách nào cũng không thể kiếm được tư thế thoải mái. Dunk cáu kỉnh ngồi bật dậy, dùng ánh mắt oán hận nhìn sang Alpha bên phía đối diện. Chỉ ngửi một ngụm thôi được không? Chỉ một ngụm nhỏ xíu thôi!
Bên trái Dunk xuất hiện một PangPond cầm đinh ba, trên đầu có hai chiếc sừng nhọn, "Ngửi một cái thì có sao đâu. Ngửi xong là có thể ngủ ngon rồi ấy."
Bên phải Dunk xuất hiện một Phuwin đeo kính cận, trên đầu có một vòng sáng, lắc lắc ngón tay, "Không được, không được, anh đã quyết tâm như vậy rồi, giờ ngửi là thành công cốc đấy."
PangPond dùng đinh ba chĩa chĩa, "Có sao đâu chứ, hôm nay mới ngày đầu mà, ngày mai mình không làm thế nữa là được."
Phuwin đẩy PangPond ra xa, "Không được, phải biết quyết tâm chứ. Nếu không thì ngày mai anh cũng sẽ yếu lòng như hôm nay đấy."
Hai hình nhân nho nhỏ đấu đá dữ dội, Dunk dùng tay phủi phủi cho cả hai biến mất. Cậu cầm gối ngủ của mình lên, quyết định tối nay sẽ ngủ ngoài phòng khách. Chiêu này trước đây cậu đã dùng rồi, mắt không thấy thì tim không đau.
Dunk ngả lưng lên chiếc giường đơn được cậu biến ra từ ghế sofa, cuộn người lại, nhắm mắt, quyết tâm ngủ cho bằng được. Thật kỳ lạ, bây giờ cậu lại thấy buồn ngủ rồi. Hai mí mắt cậu chưa gì đã dính vào nhau rồi này. Thật tốt, cuối cùng cũng ngủ được rồi.
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ ngoài phòng khách, tiếng hít thở của omega vang lên đều đều. Một bóng người tiến lại gần giường đơn, dùng đũa phép hóa ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người Dunk.
Con thỏ cứng đầu, có chuyện gì sao lại không nói ra chứ? Tự mình lăn lộn khó chịu, biết thế hắn nên để cậu lăn lộn thêm chút nữa cho chừa chứ không phải dùng bewitched sleep sớm như vậy. Nhưng nói đi nói lại vẫn là hắn không nỡ mà.
Bewitched sleep: Bùa ngủ
Thiếu niên tóc nâu cân nhắc một lúc, biến chiếc giường đơn thành giường đôi, bản thân thì rất thành thục leo ra phía sau người đã ngủ say, ôm trọn cả người cậu vào lòng. Hít một ngụm hương bạc hà thanh mát, thần kinh căng thẳng cả ngày hôm nay của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng. Đợi sáng mai xem hắn tra hỏi người này như thế nào.
Author's note: Thiệt ra tui muốn quằn hai nhỏ thêm nữa cơ, nhưng thôi, khum làm mẹ ghẻ được.
Thật ra như mọi người đọc các chương trước trước cũng thấy Dunk đã có nhiều dấu hiệu đổ Joong rồi chứ không phải đến tận bây giờ. Chỉ là hiện tại cậu đã có cái cớ để hợp lý hoá những cảm xúc của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top