Chương 26. Có người ghé thăm (phần 4)

Chương 26. Có người ghé thăm (phần 4)

Bốn thiếu niên ngồi thành vòng tròn, đứa nhỏ ngồi chính giữa vui vẻ đi qua đi lại giữa bốn người, lúc thì đòi ôm ôm, lúc thì đòi cọ cọ, không để tâm đến cuộc trò chuyện của họ.

"Câu chuyện ngắn gọn là thế đấy." Joong tóm gọn lại mọi chuyện.

"Vậy đứa nhỏ này là con của hai người từ tương lai sao? Hai người chắc chắn sẽ lấy nhau à?" Phuwin nhìn Dunk rồi lại nhìn Joong, cặp mày nhăn lại.

"Cũng không hẳn, có thể Edward đến từ một dòng thời gian khác." Dunk vội vàng biện minh.

Pond cười khẩy trước vẻ lóng ngóng của đứa bạn thân, rồi nhận lại một cú đá từ Omega đang thẹn quá hóa giận.

Joong tỏ vẻ bất mãn trước câu trả lời của cậu nhưng cũng không lên tiếng.

"Sao không hỏi thẳng Edward, hỏi bé đến từ năm nào rồi gửi thẳng thằng bé trở lại."

"Không được. Cô McGonagall có dặn là không thể hỏi thằng bé về tương lai. Điều đó có thể kích hoạt các nghịch lý thời gian và hiệu ứng bươm bướm. Thế nên tuyệt đối không thể làm thế." Joong nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ này của Phuwin. "Thời gian là một thứ mong manh, do vậy không thể làm gì manh động được."

Lúc này Edward đã di chuyển từ lòng papa của bé chạy sang cạnh Phuwin, ôm lấy cổ cậu mà thơm chụt chụt lên hai má.

"Chú Phuwin," Lòng Phuwin mềm nhũn thành nước luôn rồi, bé con thơm thơm mềm mềm này đúng là con của P'Dunk rồi, "Dial đâu ạ?"

"Dial?"

"Dạ, Dial ấy. Dial đâu ạ?"

Pond ở bên cạnh gõ nhẹ nhóc, "Dial là ai vậy Edward?" Lúc nãy đứa nhỏ gặp cậu cũng nhắc đến cái tên này.

"Là con của chú Pond với chú Phuwin á. Chú cho con đi chơi với Dial nha, Ét quợt nhớ em lắm."

Bùm

Câu khẳng định của Edward làm cả bốn người còn lại bất ngờ, nhưng phản ứng mỗi người lại khác nhau.

Dunk nhìn sang Joong, hắn không có phản ứng gì quá rõ, lại nhìn sang Pond, khứa bánh mỳ bạn cậu đã cười to đến tận mang tai rồi. Hắn nhích nhích lại gần Phuwin mặt đang đỏ lựng như trái cà chua, khều khều cậu.

"Bữa trước đúng là Phuwin có bảo là thích cái tên Dial mà."

Phuwin cho hắn một cái liếc mắt, bế Edward lên rồi kéo Dunk vào phòng ngủ, đóng cửa lại, bỏ mặc hai tên Alpha kia vẫn đang ngồi dưới đất.

Dunk nhìn nhóc gấu trúc mặt mày đỏ lựng, chân tay lóng ngóng mà buồn cười. Phuwin bình thường có vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng thật ra là một người rất nhiệt tình và ấm áp. Bạn nhỏ lúc nào cũng vô cùng chỉnh chu, cẩn trọng, chỉ khi có chuyện liên quan đến những người thân thiết mới có thể khiến cậu biểu lộ nhiều cảm xúc ra mặt như vậy. Và chỉ cũng có khứa bánh mỳ kia mới làm nhóc con luống cuống thế này.

"Anh, thật hả?"

"Cái gì thật?"

"Việc của Edward ấy."

"Ừ, thật 100%."

"Vậy, việc Edward nói, cũng là chắc chắn à?"

"Cái này thì anh không rõ. Như Joong nói đấy, có rất nhiều dòng thời gian chạy song song, chúng ta không biết Edward đến từ dòng thời gian nào cả. Có thể điều Edward nói sẽ xảy ra, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ xảy ra ở dòng thời gian của chúng ta cả." Dunk đón lấy nhóc con bắt đầu buồn ngủ, dơ tay đòi trở về với cậu.

Phuwin nghe xong cậu giải thích thì bình tĩnh hơn, nhưng biểu cảm cũng không mấy vui vẻ.

"Sao thế? Em muốn tương lai đó xảy ra hay không xảy ra?"

"Em..." Phuwin ngập ngừng.

Dunk rất quý bé gấu trúc nên cũng không bắt ép cậu trả lời.

"Muốn hay không muốn thì cũng là do em quyết định. Cứ cố gắng đạt được mong ước của mình là được."

"Dạ."

"Thế tên bạn ngốc của anh dạo này tán tỉnh em thế nào rồi?" Dunk hỏi tỉnh bơ.

Mặt của Phuwin vừa bớt chút giờ lại đỏ ửng lên rồi.

"Anh... Anh..."

"Anh cái gì? Có phải tôi không biết đứa bạn ngốc nhà tôi tán tỉnh cậu đâu hả cậu Phuwin? Cậu còn ngại gì với tôi nữa." Dunk búng trán nhóc con đang lắp bắp.

"Thì... vẫn thế..."

"Vẫn thế là thế nào? Nó vẫn chưa chịu tỏ tình à?"

"Dạ." Phuwin trả lời.

"Tên ngốc đó. Em cứ kệ nó. Nó bị chậm tiêu thôi."

"Dạ."

Dunk đặt Edward đã ngủ ngon xuống giường, đắp chăn cho thằng bé.

Cậu đắn đo một lúc, nhưng vẫn lấy can đảm hỏi Ravenclaw kém tuổi.

"Phuwin, anh hỏi."

"Dạ?"

"Bình thường em không dùng thuốc ức chế đúng không?"

"Vâng, nhưng đợt nào phải ôn thi hay có kế hoạch quan trọng thì em sẽ dùng."

"Ừm, thế... thế bình thường em có phản ứng đặc biệt gì với pheromone của Pond không?"

Phuwin nhảy dựng lên "Phản ứng đặc biệt?"

"Suỵt, đừng đánh thức Edward chứ?" Dunk kéo tay cậu lại "Thì là, em có thấy pheromone của khứa bánh mỳ thơm không?"

"Cái này" Phuwin nghi hoặc "P'Dunk anh thấy pheromone của P'Pond thơm à?"

"Không, anh còn không để ý mùi pheromone của nó là mùi gì nữa. Là của người khác..."

"Của P'Joong chứ gì."

"Đâu, đâu phải đâu." Giờ lại đến lượt Dunk lắp bắp.

"Anh dừng thuốc ức chế rồi. Em ngửi được mùi pheromone của anh đây này. Thì ra là mùi bạc hà, em cũng thích mùi này lắm. Chắc chắn anh mới dừng thuốc gần đây thôi. Vậy thì ngoài P'Joong ra thì anh còn tiếp xúc với ai khác nữa đâu."

Dunk bĩu môi.

"Thông minh như vậy không đáng yêu chút nào hết."

"Thế là đúng rồi còn gì. Anh thấy mùi pheromone của P'Joong thơm à?"

"Ừ thì, cũng có chút chút. Mà dạo này tên đó hành xử cũng lạ lắm cơ."

"Lạ thế nào?"

"Thì kiểu thiếu hơi người ấy. Suốt ngày đụng đụng chạm chạm, anh sợ hắn cách ly xã hội lâu quá mà trầm cảm đến nơi rồi."

Phuwin nhìn omega được đánh giá là xuất chúng nhất thế hệ của họ trước mặt. Sao người này có thể ngốc đến như vậy chứ.

"P'Dunk, bình thường anh trốn lớp giáo dục giới tính đúng không?"

Đây là điều đương nhiên, cái lớp đó chán gần chết, vừa khô khan vừa tốn thời gian, với lại cậu đã dự định uống thuốc ức chế suốt đời rồi, đâu cần tham gia lớp đó nữa.

Cậu gật gật đầu.

"Vậy để em phổ cập cho anh chút thông tin nhé. Đầu tiên, Alpha và Omega có thể nhận ra nhau bằng mùi pheromones. Cái này là bản năng, không liên quan đến pheromones của đối phương là mùi hương gì. Không phải cứ hương hoa cỏ là omega, cũng không phải cứ mùi mạnh thì là alpha."

"Ừm ừm, cái này thì hồi đó có nghe chút chút rồi."

"Tiếp theo, không phải cứ là Omega và Alpha thì sẽ thích mùi pheromone của đối phương. Điều đó chỉ đúng trong hai trường hợp xảy ra, một là hai người đó có độ tương hợp cực kỳ cao, hai là mình có cảm tình với người ta nên mới thấy hương pheromone của người ta thơm."

"Nói vậy thì anh với Joong có độ tương thích cao hả?"

Cũng không sai, nhưng sao người này không nghĩ đến trường hợp số hai vậy hỡi Merlin?

"Em không biết. Là trường hợp nào thì tùy anh quyết."

"Nhưng có khi nào do đổi thuốc ức chế không. Kiểu là ban đầu anh không ngửi thấy pheromones mà giờ tự dưng lại ngửi thấy nên pheromones của ai cũng thơm ấy?"

"Không có chuyện đó đâu. Nhiều omega ngừng thuốc ức chế trước anh không ai có biểu hiện đó cả. Với lại anh đâu thấy pheromone của P'Pond thơm đâu."

"Cũng đúng. Vậy Joong cũng như thế hả, do tương thích cao nên mới có kiểu hành động kỳ lạ thế sao? Không phải trầm cảm do cách ly xã hội hả?"

Phuwin nhìn người trước mặt mà cạn lời. Joong Archen, anh nợ em lần này đấy! Em sẽ ghi sổ đàng hoàng rồi đòi lại cả vốn lẫn lời.

"Đó có thể là một khả năng. Nhưng vì anh với anh ấy có độ tương thích cao, nên làm những hành động đó cũng sẽ giúp anh ấy thoải mái hơn nhiều. Anh ấy đụng chạm anh cũng làm anh thấy thoải mái đúng không?"

Gật gật.

"Ừ, thế là đúng rồi. Hai người cứ tiếp tục đụng đụng chạm chạm nhau đi. Dù sao cũng cả hai đều không thể tiếp xúc nhiều với người khác mà, làm thế sẽ giúp cả hai giảm căng thẳng quá độ, cũng tốt cho sức khỏe nữa."

"Thật hả?"

"Thật. Anh không tin em à?"

"Tin chứ, sao anh lại không tin Phuwin được. Phuwin là đàn em anh yêu quý nhất mà."

Phuwin cười khẩy trong lòng, P'Dunk à P'Dunk, anh còn dùng đến chiêu khổ nhục kế này với em sao? Anh nghĩ nói vậy sẽ khiến em cảm thấy tội lỗi sao.

"P'Dunk cũng là đàn anh em yêu nhất."

"Yêu hơn cả Pond à?"

"Dạ."

Dunk vui vẻ véo má Phuwin một cái. Má mềm đúng là sờ thích thật.

Author's note: Thật ra trong truyện này người ngốc nhất là Natachai 😗😗

Đừng hỏi vì sao tui up nhiều vậy, up nhiều để nhanh hết hàng dự trữ còn lấy động lực viết nhanh. Chứ mấy bữa nay hơi lười. 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top