39. Ngày thứ tám. (6)
Joong cắn miếng đầu tiên, khoảng cách giữa Joong và Pond được rút ngắn, Joong tiếp tục cắn thêm hai miếng, khoảng cách hai người ngày càng gần.
Cả nhà nín thở theo dõi, cái cổ quẹo hết mức có thể để nhìn.
Neo là người hóng hớt nhất, thiếu điều muốn nhảy vào đẩy đầu hai đứa kia sát lại vào nhau.
Mix bưng đĩa bánh vừa ăn vừa hóng, còn đút cho hai bé mèo bên cạnh mỗi bé một que.
Joong cắn tiếp một miếng, lúc này, chỉ cần thêm một miếng nữa thôi, chóp mũi hai người sẽ chạm nhau, khoảng cách đã rất gần.
Off đặt hai ngón tay vào miệng huýt sáo cho thêm phần náo nhiệt.
Pond siết chặt nắm tay, mắt đảo liên tục, nhìn bên này rồi nhìn bên kia, chứ nhìn thẳng người đối diện, Pond sợ mình kiềm lòng không được sẽ vung nắm đấm.
Phuwin nhai bánh nhoàm nhoàm, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng né né, Neo đứng trước em cứ nhảy tưng tưng, che tầm nhìn của em.
Phuwin lắc bên này rồi lắc bên kia, Dunk đứng bên cạnh để cho em tựa liền chú ý đến hành động của em, Dunk hỏi: "Sao vậy?"
Phuwin chớp mắt: "Neo che em không thấy."
Dunk bỏ nốt que bánh còn dang dở vào miệng, nắm tay Phuwin dời sang bên một chút.
Lúc Dunk Phuwin né được Neo, đã thấy Joong nghiêng đầu, mà Pond vẫn đứng yên như tượng.
Vừa hay, chỗ này không có ai che, lại có thể nhìn rất rõ đoạn bánh chỉ còn phần socola ở giữa.
Neo sốt ruột hộ: "Thằng Pond sao mày không nhúc nhích đi, để mỗi thằng Joong tiến tới vậy?"
Pond lườm Neo cháy mắt, muốn mở miệng phản bác mà sợ lỡ mấp máy sẽ làm gãy que bánh, anh bấm bụng ghim trong lòng,
Neo nãy giờ mấy lần rồi, đợi chơi xong tao tính sổ mày một lần luôn.
Pond bị khích, cắn một ngụm to, mà không để ý Joong đang tiến đến từ tốn.
Tiếng hít sâu phát ra xung quanh.
Môi hai người chỉ chút xíu nữa thôi là chạm nhẹ nhau rồi.
Joong Pond đứng hình.
Cả nhà nín thở.
Dunk Phuwin mắt sáng như sao, lấp lánh lấp lánh.
Ngay lúc này, Joong Pond đồng loạt cắn que bánh, Joong lấy tay hứng, hai người nhìn que bánh chỉ còn một lóng rưỡi tay nói không nên lời.
Biết vậy từ đầu tự nhận thua cho rồi, chơi chi khổ quá.
Gun chạy lạch bạch lại đưa đĩa trống lên cho Joong đặt que bánh vào.
Đội tiếp theo là NeoLouis, Neo thực hiện tư thế hiphop, miệng ngậm que bánh, một tay nắm tay Louis, một tay chống đất giơ hai chân lên cao, Louis giữ thăng bằng cho Neo, cúi đầu ngậm đầu que bánh còn lại.
Louis chưa kịp cắn, Neo đã chịu không nỗi, tay run run ngã ầm ra sau, que bánh hiên ngang gãy đôi mà chưa cắn được miếng nào.
Cả nhà ôm bụng cười vào mặt Neo, đã không nên thân rồi còn thích bày ra mấy tư thế oái oăm.
Louis ôm đầu bất lực, Neo nhảy dựng: "Cho em làm lại, nháp một lần đi."
Gun giật que bánh bỏ chạy núp sau lưng Off: "Không cho."
Lại nháo nhào một trận.
Ở ngoài vòng hỗn loạn, Pond về chỗ, trong lòng khó chịu nhưng không biểu hiện ra mặt, miệng tràn ngập mùi socola, muốn đi súc miệng ngay lập tức.
Bỗng, một bàn tay cầm chai nước đưa cho Pond: "Nước lọc có thể giúp trôi vị."
Pond nhìn bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi đưa mắt nhìn lên chủ nhân của bàn tay, anh nhận chai nước, hỏi bâng quơ: "Em vui không?"
"Vui." Phuwin gật đầu, đứa nhỏ cười toe, nét vui vẻ đọng nơi khoé mắt, em còn đang buồn cười Neo bị Off đánh vì dám nắm áo Gun lôi kéo.
"Ừm." Pond xoa đầu Phuwin.
Phuwin bất ngờ.
Pond rất nhanh rút tay về, quay đầu nhìn qua hướng khác, giả vờ nãy giờ mình không làm gì cả, mà lỗ tai Pond đã hồng hồng lên rồi.
Dunk khoanh tay đứng một bên cười tủm tỉm, ngại ngại đồ.
Twin nhà Dunk thích em nó lâu rồi mà không nhận, cái bản tính thiếu gia cà giật cà giật cứ làm cho người ta hiểu lầm, cứ làm cho người ta buồn, nói mãi không nghe, giờ tự dưng lại thông suốt.
Thật muốn cám ơn ai đã khai sáng cho ông bạn này của mình.
Cảnh tượng bên cạnh rất vui mắt, Dunk vừa muốn hóng chuyện vừa sợ nhìn thẳng quá làm Pond ngại, Pond ngại sẽ nổi cơn đánh cậu, Dunk len lén liếc mắt qua, khoé miệng kéo lên, cười một mình mãi.
Bỗng dưng, một bên má có gì đó mềm mềm chạm vào, kèm theo một tiếng chụt khẽ.
Dunk giật mình quay lại, đối diện gương mặt to oành của Joong, anh mỉm cười hỏi cậu: "Có chuyện gì vui thế, cứ cười mãi nãy giờ."
Tâm trạng Dunk đang rất tốt, không tát cũng không cắn, đáp lại: "Ban nãy hai người mà hôn nhau, tôi sẽ vui hơn nhiều."
"Nhưng anh chỉ thích hôn em thôi."
Nói dứt câu, Joong xoay người, kín đáo dùng lưng chắn ánh mắt của mọi người xung quanh, chạm môi mình lên môi cậu, khác hẳn nụ hôn ban sáng, nụ hôn này thật nhẹ cũng thật nhanh.
Đợi Dunk kịp phản ứng, Joong đã trở lại đứng bên cạnh, biểu cảm thản nhiên theo dõi trò chơi đang đến đội JimmySea.
Dunk bĩu môi.
Cái bĩu môi của Dunk, rơi vào ánh mắt cố ý lén nhìn của Joong, ở nơi Dunk không nhìn thấy, khoé môi Joong kéo cao, mỉm cười yêu chiều.
Mèo của Joong ấy à, là một bé mèo lúc bình thường sẽ bám người, lúc giận dỗi sẽ cào người, tính tình phần lớn lúc nào cũng bướng bỉnh nhưng cố gắng vuốt ve cưng chiều lại ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng anh ngay.
Nếu mèo chưa nguôi cơn giận, lúc ở trong phòng, cậu sẽ không để yên cho anh kéo tay lên hôn đâu.
Một bé mèo dễ giận dễ dỗ.
Mà dễ dỗ lại làm cho Joong đau lòng, dễ dỗ chứng tỏ là cậu không để chuyện ở trong lòng, cậu luôn thể hiện sự tức giận ra ngoài cho đối phương thấy bản thân đang giận, đánh anh, cắn anh nhưng xong rồi lại thôi.
Khi để bụng chuyện gì, con người ta cứ nhắm vào chuyện đó mà nhớ mãi, mà tránh xa, mà cay nghiệt người đã làm chuyện có lỗi với mình.
Còn với người không để bụng, người ta sẽ dễ tha thứ lỗi lầm cho người khác, dễ quay lại một mối quan hệ, nhưng vì thế, người đó rất dễ rơi vào tổn thương lần nữa khi không có sự đề phòng với người đã từng có lỗi với mình.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai có thể độ lượng tha thứ cho nhiều lần, dù mèo có dễ dỗ, nhưng trước khi phải dỗ, tốt hơn đừng làm cho mèo giận lần nào nữa.
"Mèo." Joong nghiêng người, ghé vào tai Dunk: "Giữa anh và...."
"Đến lượt đội meow meow lên nào." Neo nhanh nhảu đẩy Dunk lên trước.
Joong vừa đến chữ 'và', người bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu.
Joong: "...."
Mày có cần xuất hiện đúng lúc vậy không Neo?
Neo còn chưa hay biết bản thân đã gây chuyện với Joong, thản nhiên quay lại bế luôn Phuwin đang ngơ ngác, chạy thật nhanh đặt em đứng đối diện Dunk.
Neo vỗ vai Phuwin, em không cần nhảy lò cò cực khổ đâu, đã có anh trai lo cho em rồi.
Pond: "....."
Mày cũng không cần nhanh nhảu vậy đâu, tao còn đứng đây mà Neo.
Dunk Phuwin chơi trò này dễ như lòng bàn tay, hai cái mỏ chíp chíp rất nhanh rút ngắn que bánh.
Mũi sắp chạm nhau, hai bé mèo ăn ý nghiêng đầu, Phuwin giảm tốc độ nhưng Dunk lại không giảm, cứ thế ngoặm ngoặm, nhăm nhăm.
"Được rồi."
Joong Pond đồng thanh, mỗi người đồng loạt bế một bé mèo, tách hai em ra.
Cả nhà đang theo dõi que bánh bị hai đứa giặc này làm cho ngỡ ngàng, đang hấp dẫn mà, hai cái thằng này làm gì vậy?
Joong nhanh chóng giải thích: "Dù sao đội Neo cũng thua rồi, không cần phải ngắn hơn đâu."
"À." Phuwin gật gù, gãi gãi đầu, lo chơi mà quên mất.
Dunk im lặng không nói, nhai chóp chép ăn bánh ngon lành.
Ha, bánh ngon ghê.
Nhìn cái biểu cảm đắc ý này, Joong bất lực, em ấy chính là cố ý mà.
Giữa nhà, Off bắt đầu tổng kết trò chơi, đội thua ở trò này hiển nhiên là NeoLouis, do Neo làm tư thế màu mè mà hư bột hư đường.
Off nhìn tờ giấy trong tay, rồi nói: "Ok, bây giờ di chuyển ra hồ bơi, chơi trò tiếp theo nha."
Sea ngạc nhiên: "Ủa chơi trò dưới nước hả anh?"
"Ừ, một đội chỉ cần một người xuống hồ bơi thôi."
"Không được." Mix vội chen ngang: "Cả Phuwin lẫn Dunk đều chưa xuống nước được."
Dunk giơ tay: "Không sao, em xuống được, chỉ là chưa bơi được linh hoạt nhưng đi lại đã ổn rồi."
Joong, Pond, Phuwin đồng thanh: "Không được."
"Được." Dunk kéo ống quần lên cho mọi người xem vết thương đã kéo mài: "Không bơi là được."
Off giải thích: "Ừ, không cần bơi, chỉ chơi ở khu vực nước ngang ngực thôi."
"Dạ." Dunk kéo lấy Phuwin ra hồ trước, trong khả năng của cậu, cậu có thể làm vẫn sẽ làm, không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người, cả nhà đã vì cậu mà chạy lịch trình cực khổ trong những ngày qua rồi.
Trong khi mọi người kéo nhau ra hồ bơi, điện thoại Phuwin đặt trên bàn báo ting, màn hình phát sáng một cái rồi tối đen.
Chừng vài phút sau, điện thoại Dunk đặt bên cạnh cũng ting một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top