3. Ngày thứ nhất. (3)

"Mà không sao." Joong lách người ra khỏi vòng tròn, siết chặt nắm tay, theo lực siết mảng đỏ càng đậm hơn, bước chân hướng thẳng về phòng bếp, môi mấp máy: "Em có cách trị mèo quấy."

"Chậc chậc." Off khoanh tay lắc đầu: "Đúng là tuổi trẻ."

Cảm thán đôi câu, Off quay sang hỏi Earth: "Tối nay vẫn để tụi nhỏ ngủ chung hả?"

Earth gật đầu: "Cứ theo tự nhiên đi, tách ra nhỡ lại càng hỏng chuyện."

Jimmy nói: "EarthMix ngủ chung phòng với JoongDunk, có chuyện còn có người lớn ở đấy can thiệp."

"Ừm." Các ông bô gật gù.

Bỗng khi đó, Neo giơ tay: "Em với Louis nữa, muốn ngủ cùng."

Off liếc xéo: "Chỗ nào cũng có mày, mày theo hóng chuyện chứ giúp đỡ gì."

Vài câu khịa chả bỏ bèn gì với Neo, hóng chuyện là việc của chàng, Neo cười ha hả nhào người đến khoác vai các anh, đánh trống lãng: "Đi ăn thôi."

Bàn ăn đã được các vị vào trước dọn sẵn, nhóm vào sau chỉ việc ngồi đúng vị trí cạnh bạn mình.

Món ăn ngày đầu tiên có vẻ không được phong phú cho lắm, để làm hài lòng nhà tài trợ, sấp nhỏ phải lấy gà rán làm món chính, ăn kèm cùng cơm và một ít canh rau làm món phụ.

Trước khi ăn còn phải làm bảy bảy bốn mươi chín bước quảng cáo gà rán bla bla, nhưng việc thế này đẩy cho Neo hoặc Mix là hết bài. Những người còn lại chỉ cần hùa theo đôi câu và ăn trông thật ngon miệng là được.

Joong ngồi vào cạnh Dunk, bắt gặp một cậu nhóc ăn gà rán vô cùng quý tộc, một dao một nĩa cùng với ba chiếc đùi giòn rụm đặt đầy ắp mặt dĩa.

Joong khẽ nhướng một bên mày, đặt bàn tay "bị thương" lên mặt bàn, dùng tay lành lặn còn lại quắp lấy đùi gà ăn.

Miệng cắn một miếng, bàn tay "bị thương" nhích sang Dunk một chút, lại cắn đùi gà một miếng, bàn tay lại khẽ nhích thêm một tí.

Phập!

Dunk cắm chiếc nĩa sát rạt bàn tay như con rắn đỏ hỏn đang trườn về phía mình, mắt liếc xéo, miệng rít khẽ: "Còn nhích nữa, chiếc nĩa không cắm vào bàn, mà cắm vào cái tay này đấy."

"Xin lỗi nha." Joong khẽ nhăn mày, chầm chậm rút tay về: "Có thể hồi nãy bị dập thịt nên cơ bị co rút, không kiểm soát được."

Joong xoa tay nhíu mày, bàn tay cầm nĩa của Dunk vô thức siết chặt.

Không nhìn tiếp được nữa, Dunk xoay phắt đầu về, dùng nĩa ghim đùi gà cái phập, cắn miếng thật to, nhai nhồm nhoàm.

Hừ!

Joong ghé sát lại, gọi nhỏ: "Dunk."

"Gì!!!" Dunk bị hơi thở phà vào tai làm cho giật mình, không kiềm chế được cảm xúc, quay sang Joong nạt lớn.

Gương mặt Joong bỗng dưng phóng đại trước mặt, Dunk hoảng hốt trợn to mắt, đứng sững người, tim đập bình bịch, yết hầu trượt lên xuống nuốt nước miếng một cái.

Trời ạ, tên này làm gì ép sát mình dữ vậy, chỉ một chút nữa thôi môi chạm môi rồi.

Mọi người trên bàn ăn giật mình theo, mọi động tác dừng lại nhìn hai đứa chằm chằm.

Thoáng chốc, tiếng hít vào vang khắp phòng bếp.

"Ố mài."

"Úi ùi uiiii."

Tai Dunk đỏ bừng, nhanh chóng đẩy Joong ra, hạ giọng cằn nhằn: "Làm gì tiến gần vậy hả?"

"Gọi mãi không nghe tưởng lãng tai." Joong làu bàu.

"Lãng cái đầu..." Dunk nhe răng, giơ vuốt, chỉ cần Joong nói một chữ nữa thôi vuốt mèo hạ lên má Joong ngay.

"Úi úi trên bàn ăn đừng đánh nhau." Neo bên cạnh vội kéo Dunk lại, can ngăn: "Ăn xong đã muốn đánh gì đánh."

Louis hết nói nỗi, lấy cái bánh to tọng vào họng Neo: "Im mồm!"

"Há há há" Cả bàn ôm bụng cười chọc quê Neo, chẳng ai thèm giúp mà còn hùa nhau phụ Louis trị tên nói nhiều.

Dunk cũng hùa theo mọi người tọng cho Neo vài miếng gà giòn tan sẵn tiện quảng cáo sản phẩm.

Nhân lúc Dunk đang phân tâm, Joong nhanh tay lấy hai cái đùi gà trên dĩa Dunk, thay vào đó là vài miếng xà lách tươi xanh.

Nhìn lại dĩa Dunk lần nữa, Joong gật gù hài lòng, chỉ cần hai phát cắn là xử lý hết cái đùi gà vừa lấy, nhanh chóng xoá vết tích.

Khi đó, Dunk đùa đủ rồi, liền cùng Louis đẩy Neo về lại ghế, giơ nĩa tiếp tục ăn, thế nhưng, đùi gà của Dunk đâu rồi?

"Ủa????" Dunk trợn tròn mắt.

Sao chỉ còn một cái đang ăn dang dở, nãy Dunk nhớ còn mấy cái chưa ăn mà.

Đùi gà bỗng dưng bay mất thì thôi đi, còn mấy cái lá xanh xanh này từ đâu rơi xuống vậy??

Dunk nghiến răng, tay siết chặt nĩa, miệng vừa há chuẩn bị nã một tràng dài, thế nhưng chưa kịp thốt nên lời đã bị tên đầu sỏ bên cạnh nhét lá xà lách vào.

"Ăn rau nhiều vô, bớt ăn đồ chiên lại."

Mắt Dunk càng trợn to hơn nữa, thiếu điều đốt thủng hai lỗ trên mặt Joong, Dunk nhíu mày, kiềm nén vị khó chịu trong miệng, nhả ra thì kỳ mà nuốt vào thì khó, Dunk không thích ăn rau, đặc biệt là cái rau màu xanh này.

Dunk nhắm mắt bấm bụng nhai thật nhanh, nuốt trọng lá xà lách, chuẩn bị há mỏ chửi Joong một trận, lại bị nhét thêm lá khác vào mồm.

Đầu Dunk bốc hoả!!!!!

Aaaaaaaaa!!!!!!!!

Cái tên này!! Mình phải xiên thằng chả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top