19. Ngày thứ tư. (7)
Không biết bản thân bị lăn bao xa, khi va phải mặt đất bằng phẳng, Phuwin mới được dừng lại, mặt ngửa lên trời.
Dunk chạy ào đến bên cạnh Phuwin, mặt mày tái nhợt cắt không có giọt máu: "Phuwin."
Đầu óc Phuwin trống rỗng, bây giờ ngay cả mí mắt cũng nâng không nỗi, thân thể không chỗ nào không ê ẩm.
"Phuwin." Giọng Dunk run run, vươn tay sờ lên má em: "Em có nghe anh gọi không?"
"Dạ." Tiếng trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Dường như Dunk chỉ chờ nghe được lời đáp lại như thế, dây thần kinh căng thẳng thoáng chốc được thả lỏng, thân thể mềm nhũn ngồi bệt bên cạnh Phuwin, gục đầu vào ngực em.
Trái tim Dunk vẫn còn đập thình thịch, cậu thật sự rất sợ, sợ người bên cạnh vụt mất trước mắt mình.
Bàn tay bị cỏ cứa rướm máu nắm chặt áo Phuwin: "Em không sao là tốt rồi."
Lồng ngực cảm nhận được cả cơ thể Dunk đang run rẩy, nước mắt nóng ấm từng giọt từng giọt rơi lên áo Phuwin, len qua vải vóc, chạm vào làn da, đâm thẳng vào tim em.
Phuwin nâng bàn tay xước một mảng đặt lên lưng Dunk, gắng sức vỗ về: "Em không sao, chỉ hơi choáng."
Dunk ngồi dậy, tự dùng tay quẹt lấy nước mắt, hỏi han ân cần: "Em ngồi dậy được không?"
Phuwin gật đầu, có thể.
Lăn một đường từ phía trên cao xuống đây, cũng may nền cỏ chỗ em ngã ẩm ướt nên mướt hơn phần cỏ dài bén ngót.
Phuwin trong lòng xót xa, đôi mắt hối lỗi nhìn Dunk, xót Dunk băng qua đám cỏ bén chạy theo em.
"Anh không sao." Dunk đưa tay cho Phuwin: "Bắt lấy."
Phuwin vịn tay Dunk đứng dậy: "Ai da."
Cơn đau buốt từ chân trái truyền đến, Phuwin nhíu cả mặt mày.
Dunk hoảng hồn ôm lấy em: "Sao đấy?"
"Chân em." Chạm đất không được, bắp chân đau quá.
Dunk nhanh chóng dìu Phuwin ngồi xuống tảng đá, kiểm tra chân cho em, chiếc quần dài rách lổ chỗ, may là quần dày, phía trước chỉ trầy sơ vài đốm trên da, Dunk cẩn thận nâng chân Phuwin lên xem ở phía sau.
Một đường rách dài kéo ngang bắp chân bên trái, máu thấm ra ống quần, đỏ một mảng.
"!!!!"
Màu đỏ của máu ghim chặt vào mắt, Dunk hoảng sợ.
"Chân em bị gì đúng không anh?" Phuwin không nhìn thấy, nhưng cơn đau và biểu cảm của Dunk cho em biết, vết thương không nhẹ đâu.
Dunk cố gắng nén lại nổi sợ, an ủi em: "Không sao, không sao."
Dunk cởi balo trên vai Phuwin xuống, hiện tại chẳng còn nhìn ra hình dạng, đồ đạc trong balo văng tung toé khắp nơi.
Dunk cố lục tìm xem có gì dùng được hay không, rốt cuộc chỉ còn lại một chai nước cùng một tờ khăn giấy trắng tinh được xếp gọn gàng cất trong ngăn kéo nhỏ.
Dunk cẩn thận xé rách ống quần Phuwin, dội nước lên vết thương: "Phuwin cố chịu một chút."
Cảm giác rát buốt kéo dọc từ chân lên đỉnh đầu, Phuwin cắn răng, tay bấu chặt vào nhau.
Đây mới gọi là đau nè, chứ mấy cái đau ê ẩm hay vết xước bé tẹo chỉ là muỗi thôi.
Còn tờ khăn giấy không dùng thấm máu được, lỡ bột giấy dính màu vết thương càng chết dỡ.
Dunk giơ khăn muốn lau mặt cho Phuwin.
"A." Phuwin nhìn tờ khăn giấy thoáng giật mình, lắp bắp: "Cái này, cái này em dùng rồi."
"Ủa vậy hả? Anh thấy được xếp trong ngăn kéo tưởng khăn sạch." Dunk quơ tay: "Để anh quăng."
"Ấy đừng." Phuwin vội ngăn cản, với lấy khăn từ Dunk.
"Sao?"
"Em giữ cho, đừng bỏ uổng."
"Hả?" Dunk ngơ ngác, giấy dùng rồi thì bỏ đi chứ để lại làm gì. Mà Dunk cũng không muốn bàn ra, đưa khăn cho Phuwin.
Phuwin nhận khăn bỏ ngay vào túi áo bên ngực trái, thật ra, chiếc khăn này Phuwin chưa dùng, có thể sau này cũng không dám dùng, bởi vì, đây là vật đầu tiên người ấy cho em.
"Dùng khăn mà lau."
Phuwin không nỡ.
Trong lúc Phuwin mơ màng, Dunk xé vạt áo, dùng miếng vải quấn quanh chân cho Phuwin giúp cầm máu được phần nào.
"Xong rồi."
"Lên đây anh cõng." Dunk khom lưng trước Phuwin.
Sao thế được, tự em ngã tự em trở thành gánh nặng cho Dunk, giờ lại để cho anh cõng, làm sao Phuwin có thể chứ.
"Em đi được." Phuwin nhìn quanh tìm cây làm gậy chống, còn một chân em có thể thọt từ từ theo.
"Đừng cậy mạnh." Dunk thẳng thừng từ chối, nắm tay Phuwin kéo lên lưng mình.
Không cho Phuwin thời gian nhiều lời, Dunk vội xốc em lên đi thẳng, bầu trời trên cao sắp ngã về chiều, bây giờ ngay cả dây đỏ cũng không thấy đâu, phải đi nhanh để mong còn được ra khỏi nơi này trước khi đêm xuống.
Hai người ngã xuống vùng trũng, hai bên dốc thoải giờ muốn leo lên là không thể nào, chỉ có thể men theo đường mòn mà đi.
Phuwin nằm trên vai Dunk, cảm thấy bản thân thật vô dụng, không làm được gì lại còn vướng tay vướng chân.
Phuwin ụp ở trên lưng Dunk, lí nhí: "Em xin lỗi."
Dunk lập tức trả lời: "Không được nói xin lỗi nữa, Dunk giận đấy."
"Nhưng mà."
"Nhưng cái gì mà nhưng."
Phuwin vừa hé miệng muốn nói lại bị Dunk cướp lời: "À nghe nói, em sắp có bộ phim mới đúng không?"
"Ế, anh biết ạ?"
"Biết chứ, chúc mừng Phuwin nhaa."
"Hì, mà cũng chưa chắc ấy anh."
"Sao lại thế?"
"Tại vì...." Phuwin dừng lại, hít hít mũi.
"Hửm?"
"Ách xìiiii."
"....."
Phuwin vội xua tay: "Em đã quay sang chỗ khác hắt hơi rồi á, em không nhịn được."
"Anh không có chê Phuwin, chỉ là đang đợi em nói tiếp thôi."
"À."
Dunk nhắc lời: "Nãy em nói vì sao?"
"Vì đạo diễn chọn em." Phuwin dụi dụi mắt: "Còn nhà đầu tư thì đang đắn đo."
"Tại sao?"
"Em." Giọng nói ngày càng nhỏ dần: "Không biết.... ạ. Nghe nói..."
Dunk chậm rãi bước đi, chờ Phuwin nói tiếp, chờ mãi chờ mãi không nghe hồi âm.
Đầu Phuwin gục trên lưng Dunk.
Dunk dừng chân, gọi: "Phuwin?"
Xung quanh im lặng kéo dài.
Tim Dunk giật thót, cậu gọi lại thêm lần nữa: "Phuwin."
Nhiệt độ cơ thể người trên lưng bỗng dưng nóng hầm hập, Dunk hoảng hốt cõng Phuwin chạy lại gốc cây gần nhất, đặt em dựa vào gốc.
Dunk đặt tay lên trán Phuwin, nóng quá, bàn tay Dunk lạnh ngắt vỗ lên má em: "Phuwin, nói chuyện với anh."
Mi mắt Phuwin nhắm chặt, hơi thở nặng nề phà ra nóng hổi.
"Phuwin."Dunk vội xốc em lên lại lưng, tăng tốc chạy: "Không được ngủ."
Dunk vừa chạy vừa gọi tên em, mấy lần đạp phải đá suýt ngã nhào, đầu gối đập xuống nền đất, hai tay chống lấy giữ cho cả mình lẫn Phuwin không ngã, Dunk mặc cơn đau, gắng gượng đứng dậy chạy tiếp.
Dunk không biết mình đã chạy bao lâu, hai chân dần mất cảm giác, bước chân ngày càng nặng nề đạp lên mặt đất gồ ghề in sâu dấu chân.
Cảnh vật trước mắt nhoè đi, Dunk vịn tay vào cây cố gắng giữ tỉnh táo, lồng ngực phập phồng hít thở, chạy quá sức, cơ thể Dunk sắp chịu không nổi rồi.
Xung quanh vẫn là cỏ cây bao lấy hai người, Dunk không biết hiện tại mình đang ở đâu, mình có đi đúng không, hay chỉ loanh quanh một chỗ, trong rừng không có gì để xác định, làm sao biết bản thân đã đi đúng hay là chưa.
Cả thân thể mệt rã rời, dường như chỗ nào cũng đang căng quá mức chịu đựng. Nhưng, Dunk không dám khuỵu xuống, cậu sợ mình lỡ khuỵu rồi sẽ không gượng lên được, trên lưng cậu còn có Phuwin, không được gục ngã tại đây.
Dunk chống tay vào cây nhích từng bước.
Ánh mặt trời heo hắt mờ mịt, mọi thứ xoay mòng mòng trước mắt, Dunk bấm vào đùi một cái thật mạnh, cơn đau giúp cậu tỉnh táo hơn chút.
Ngay lúc này, Dunk loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó.
Là tiếng nước chảy?
Như với lấy được cọng cỏ giữa đầm lầy, chỉ cần một âm thanh nhỏ nhoi thôi cũng có thể dấy hy vọng cho Dunk bắt lấy định hướng.
Dunk cõng theo Phuwin, dựa vào tiếng nước mà hướng tới: "Sắp về nhà rồi Phuwin."
.
Trên cây cầu gỗ chỉ còn một mình Pond đứng đó, khoé môi vương vệt máu đã khô.
Nhìn lên mặt trời sắp lặn, thuỷ triều đang lên cao, mực nước từ ngang ngực bây giờ ước chừng dâng lên tới ngang vai, chỉ còn cách cỡ một gang tay là chạm đến cầu gỗ.
Pond khom người dứt khoát vốc nước lên mặt rửa vết máu, nhìn về đường ra ở bên kia bờ, rồi nhìn về nơi rừng rậm che lấp.
Không biết suy nghĩ gì trong đầu, Pond xoay người đi ngược lại vào rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top