17. Ngày thứ tư. (5)

Pond nhấc chân ra khỏi vùng đất mềm nhũn, giơ đôi giày trắng lấm lem bùn đạp lên tảng đá bằng phẳng cách mình không xa, Pond khó chịu, đây đã là lần thứ bao nhiêu đạp vào mấy chỗ lầy lội thế này rồi.

Đường gì mà khó đi vậy chứ, Pond đứng trên tảng đá, đưa mắt theo sợi dây màu đỏ được cột trên từng cây chạy dọc theo con đường gồ ghề, khuất tầm mắt vẫn chưa thấy đích đến.

"Đi thế này bao giờ mới tới?"

"Còn lâu." Joong thích nghi hoàn cảnh tốt hơn, anh chẳng để ý giày trắng hiện giờ đã đổi thành màu bùn, nhón chân hái trái rừng ven đường, trả lời Pond: "Tin nhắn có đề cập đến nhiệm vụ, chưa biết nhiệm vụ là gì có nghĩa còn lâu mới được về."

Pond bước xuống nền đất, cố gắng né những vũng lầy đi đến cạnh Joong, Pond nhìn quả đo đỏ lạ hoắc trong tay Joong: "Biết trái gì không mà dám hái vậy?"

"Ăn không?" Joong bỏ một trái vào miệng nhai nhồm nhoàm, chìa tay cho Pond mấy trái.

Pond lắc đầu từ chối: "Thôi."

"Thử đi cho biết." Joong nhiệt tình.

Pond đẩy tay Joong về, Pond vốn đã khó trong việc ăn uống, món không thích sẽ chẳng đụng đến, nói chi mấy trái hái đại trong rừng thế này.

"Không sợ à?" Pond nhíu mày, nhỡ có độc ăn vô rồi lăn quay ra đây thì làm sao?

"Chỉ là một quả rừng dại." Joong lại nhai tiếp một trái, ăn ngon lành: "Lúc bé tôi ăn suốt, không sao đâu."

Joong hái thêm mấy trái: "Đem về cho Dunk ăn."

Joong lựa mấy trái to tròn căng mọng nước, cẩn thận lau thật sạch, đặt vào túi áo cho đến khi đầy vung cả túi, Joong vỗ nhẹ túi, cảm thấy hài lòng: "Vầy chắc đủ rồi, đi thôi."

Joong xoay lưng đi tiếp về phía trước.

"Ừm." Pond bước theo sau, chân bước được hai bước, thoáng nghĩ ngợi, Pond quay lại cây, mắt tia trái to nhất trên cành, hái thật nhanh cho vào túi, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục theo sau Joong.

Đường thứ tư gập ghềnh đá tảng cùng sình lầy, Joong Pond vượt rừng mệt bở hơi, bình thường hai người thuộc dạng năng nổ tập thể thao mà đi vào con đường này còn bị quật cho tả tơi.

Nhớ đến người bên đường thứ ba, Joong không nén được lo lắng: "Không biết bên kia thế nào rồi."

Bên đây da dày thịt trâu băng rừng còn muốn chết dở, bên kia da non thịt mềm, không biết có ổn không.

Joong thở dài, đá hòn sỏi dưới chân, con mèo bướng bỉnh, sao lại không chịu đi cùng mình chứ.

Nhớ đến chuyện lúc nãy, Joong vẫn còn canh cánh trong lòng: "Này, tại sao..."

Pond chỉ tay lên cành cây cao, cắt ngang: "Nhìn."

"Hả?" Joong nhìn theo tay Pond chỉ.

Ở mép đường bên trái, cành cây bắt mắt lẻ loi mọc vắt ngang đường đi, trên cành được treo một tờ giấy đang bay phấp phới trong gió, thu hút ánh mắt.

Đây chắc là giấy ghi nhiệm vụ rồi.

Joong quên mất mình đang muốn nói gì, nhanh chân chạy nhanh đến, bật cao, giơ tay với.

Không chạm được.

Joong cao hơn một mét tám cộng thêm sãi tay còn chưa đụng đến. Độ ước chừng tờ giấy được treo cách mặt đất hơn hai mét rưỡi.

"Pond." Joong đẩy Pond qua bên cạnh: "Tránh một chút."

Sau đó, Joong lùi về sau lấy đà xa hơn, phóng thật nhanh bật nhảy, tay cố với thật cao, lần này vẫn không khá khẩm hơn, đến cả chạm vào giấy cũng chưa chạm tới.

"Còn cách hơi xa mới lấy được đó." Pond đứng bên cạnh quan sát.

Joong đáp xuống đất, chợt anh khuỵu gối, ngoắc Pond: "Leo lên đây."

Hiểu ý Joong muốn làm gì, Pond hỏi ngược: "Chịu nỗi không?"

"Được."

Pond không kì kèo, lập tức trèo lên lưng Joong để Joong cõng mình lên cao, Pond rướn người với tay, tờ giấy lung lay cách ngón tay tầm một gang: "Thêm chút nữa."

Joong gồng cả người nhón chân: "Được chưa?"

"Chưa tới." Ngón tay Pond cố với, tình hình có cố cỡ nào cũng không được, Pond vỗ vai Joong: "Để tôi xuống, tìm cách khác đi."

Joong thả Pond xuống, không nghỉ ngơi lại khom lưng, chỉ lên vai mình: "Lên đây, lần này chắc chắn sẽ lấy được."

"Được." Pond gật đầu, leo lên vai Joong.

Joong đứng lên loạng choạng vài bước, cõng ở lưng dễ giữ thăng bằng hơn ở vai rất nhiều, vốn dĩ đó giờ Joong chỉ có cõng Dunk, mèo rất nhẹ, lần này bỗng dưng cõng cả bạn thân của mèo, mà bạn mèo lại to như Joong, chưa ngã sấp mặt hai đứa đã là nỗ lực lắm rồi.

Joong gồng hai chân, đứng thẳng: "Lần này phải được!"

"Ok." Pond vịn vai Joong, mượn lực bật lên cao, một phát nắm được tờ giấy trong tay giật thật mạnh, theo đà nhảy Pond ngã về trước, Joong nhanh tay bắt lấy áo Pond kéo về sau, hai người ngã nhào ra bãi cỏ nằm sãi lai thở phì phò.

"Có mỗi tờ giấy thôi đã mệt rã rời." Joong làu bàu: "Ai nghĩ ra mấy cái trò hành người thế này vậy chứ?

Pond nằm trên cỏ, mở tờ giấy đọc vừa đủ cho người đang càm ràm bên cạnh cùng nghe: "Hai người hai chân."

Hết?

Pond bật người dậy, lật tờ giấy ra mặt sau, trắng trơn, lại lật tờ giấy về mặt trước, chỉ có vỏn vẹn bốn chữ, hết rồi, không còn gì khác.

Này là cái kiểu nhiệm vụ gì đây hả?

"Rồi sao nữa, đọc tiếp đi." Joong còn chưa hay biết gì, vẫn nằm đấy mở miệng hối thúc Pond.

"Còn gì đâu mà đọc." Pond đập tờ giấy lên ngực Joong. Đây, tự mà xem.

Joong lật tờ giấy giống Pond, cách lật cục súc hơn Pond nhiều, lật đến tờ giấy muốn nhàu nát không đào ra được thêm chữ thứ năm, Joong than vãn: "Đã mệt người giờ còn phải mệt não."

.

Con đường thứ ba bằng phẳng hơn đường thứ tư của Pond Joong nhiều.

Dunk Phuwin chỉ cần đi dọc theo dây cột màu vàng, một đường thuận lợi, chỉ là tình hình của Phuwin không ổn, Dunk ép em ngồi lại tạm nghỉ.

Trong người không còn tờ giấy nào có thể đưa cho Phuwin, Dunk đưa nước cho Phuwin rửa mặt, lấy tay áo của mình lau cho em: "Phuwin có thấy khó chịu trong người không?"

"Em không sao thật mà." Phuwin kéo tay Dunk đặt vào cổ mình, không nóng, nhiệt độ hoàn toàn bình thường.

"Vậy sao lại hắt hơi nhiều thế?" Dunk nhíu mày khó hiểu.

"Em không biết nữa, từ tối qua đã hắt hơi rồi." Phuwin cũng không hiểu, có sao nói vậy: "Chỉ muốn hắt hơi thế thôi chứ ngoài ra không cảm thấy gì cả."

"Ừm." Dunk đặt tay vào phần bên cổ còn lại của em, đảm bảo nhiệt độ cơ thể không khác thuờng, yên tâm đôi chút kéo Phuwin dậy: "Thế thì đi tiếp thôi."

Phuwin gật đầu, bỗng mũi lại thấy nhột, Phuwin bụm mặt quay sang chỗ khác: "Ách xìiiii."

Gương mặt Dunk tràn đầy lo lắng.

Hai người đi chưa được bao lâu đã gặp được tờ giấy nhiệm vụ treo trên cành cây, độ cao không khác mấy với bên Pond Joong.

Treo rất cao, cao đến cảm tưởng không muốn cho người khác lấy vậy.

Dunk thử nhón chân, với tay đo độ cao.

"Còn cách xa quá mới với tới ấy anh." Phuwin đặt balo xuống đất, đi đến vòng tay ôm eo Dunk, bế thẳng anh lên.

"Anh với lên thử." Phuwin nhắm chặt mắt, cắn răng cố hết sức nhấc Dunk, nhưng chỉ cao được thêm một chút.

"Không tới." Dunk rướn tay, ngón tay giữa không trung ngoắc ngoắc tờ giấy, như muốn gọi giấy ơi thấp xuống, nhưng mà giấy đâu hiểu ý Dunk, ở trong gió lung lay trêu chọc cậu.

"À." Dunk vỗ Phuwin: "Thả anh xuống, có cách rồi."

Phuwin buông tay, Dunk vừa chạm chân xuống đất liền chạy đi: "Ở yên đấy đợi anh."

Không mất quá nhiều thời gian, Dunk mang một cái cây thật dài chạy về, nhẹ nhàng lấy được tờ giấy trên cao mà không cần phí quá nhiều sức lực.

"Ồ." Phuwin mở to hai mắt, vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Xịn quá ạ."

"Haha." Dunk vỗ ngực: "Đấy gọi là kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm."

"Phuwin cứ yên tâm đi cùng anh nhá." Dunk nháy mắt.

Oành!!

Phuwin há miệng chưa kịp trả lời, âm thanh thật to làm cho hai đứa nhỏ giật nảy cả người.

Dunk Phuwin tự động đứng sát rạt vào nhau, dính không kẽ hở.

Phuwin cảm thấy hơi sợ, nhìn lên bầu trời: "Nãy là tiếng sét hả anh?" Bầu trời trên cao vẫn còn trong xanh mà.

"Không biết nữa." Dunk lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn yên bình như nó vốn có, cỏ cây nhẹ nhàng lay động theo gió, vậy âm thanh đó là gì, ở đâu phát ra, Dunk nắm lấy tay em: "Đi thôi Phuwin."

Hai đứa nhỏ ăn ý, tự động vác balo tăng tốc, bước chân nhanh hơn hẳn ban nãy rất nhiều.

"Ách xìiii."

.

"Sét đánh à?" Pond nhìn lên bầu trời trong vắt, ánh nắng vẫn còn le lói trên tán lá cao. Có phải mình nghe nhầm không?

"Không biết nữa." Joong lắc đầu, bật người dậy phủi cỏ dính trên người: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top