16. Ngày thứ tư. (4)

Cả nhà tám người đứng trên bãi cỏ bằng phẳng, trước mặt mọi người chính là bốn con đường rẽ thành bốn ngã khác nhau như tin nhắn đề cập.

Mọi người nhìn nhau chần chừ, đây là lần đầu tiên quay sinh tồn mà còn phải tự thân vận động, với kỹ năng sinh tồn không mấy quá cao trong người, chẳng được mấy ai trong nhóm tự tin về khoảng này.

Nhưng mà chờ đợi mãi cũng chẳng phải là cách, Earth nắm tay Mix bước lên con đường đầu tiên: "Để anh với Mix đi trước, mấy đứa đợi tầm mười phút sau hãy đi, có gì tụi anh báo cho."

Phuwin lo lắng: "Ba lớn ba nhỏ cẩn thận nhaaa."

Louis nhíu mày dặn dò: "Hai anh cẩn thận, mọi người dù gặp bất cứ chuyện gì phải liên lạc với nhau ngay nha."

Mix giữ chặt tay Earth, vẫy tay: "Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

Hai người đan mười ngón tay vào nhau, cùng tiến bước đi vào con đường đầu tiên.

Ở chỗ đứng chờ, sấp nhỏ dõi theo bóng lưng hai người khuất dần sau tàn cây. Đã có một đội đầu tiên, đến đội tiếp theo, Neo kéo Louis chạy phăng vào con đường thứ hai: "Đi trước nhaa."

"Nhớ cẩn thận." Dunk vẫy vẫy tay.

Bây giờ, chỉ còn lại hai ngã rẽ.

Phuwin tự giác bước vào con đường thứ ba, một mình em bước lên trước tách hẳn với ba người còn lại.

Bước đến đầu con đường, Phuwin dừng chân, xoay người nhìn Pond, Joong, Dunk.

Đối diện ba người, Phuwin nở nụ cười: "Hai người một đội, một mình em không thể tự tạo thành một đội, cho nên là, không biết có ai có thể dành chút thời gian đi cùng em không ạ?"

Phuwin trong lòng hồi hộp, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, em vòng tay ra sau lưng tránh tầm mắt mọi người, nắm chặt vạt áo cố gắng giữ bình tĩnh.

Phuwin biết, Pond Joong Dunk đã có sự lựa chọn cho riêng mình, và những sự lựa chọn đó, chẳng có lựa chọn nào dành cho em.

Em tiến lên trước mở lời, để người sẽ 'dư ra' giữa ba người đi trước cùng em, tránh cho người đó rơi vào hoàn cảnh làm sự lựa chọn cuối cùng.

Sự lựa chọn cuối cùng luôn mang lại cho người ta cảm giác tổn thương, em không muốn để người 'dư thừa' đó bị tổn thương, thế nên, em tiến lên hỏi trước, trao cho ba người quyền chủ động, còn em, em đã quen với việc sao cũng được rồi.

Nếu em chủ động chọn, chưa chắc người ta đã muốn đi cùng em.

Thà rằng em ở thế bị động, để cho người khác được chọn có lẽ sẽ tốt hơn.

Ở góc khuất không ai nhìn thấy, Joong đẩy Pond lên trước: "Đi đi."

Phuwin hồi hộp, vạt áo trong tay bị vò nhăn nhúm. Pond sẽ là người đi cùng em sao?

"Thời gian không còn sớm đâu." Joong hối thúc.

Pond liếc Joong, nhấc từng bước chân đi về phía Phuwin.

Theo động tác chậm chạp của Pond, hai đội hiển nhiên sẽ là PondPhuwin đi con đường thứ ba, JoongDunk đi vào con đường thứ tư.

Ở sau lưng, Phuwin vuốt tay vào vạt áo lau mồ hôi, chờ Pond đi cùng em.

Chợt nhớ Dunk chưa ăn sáng, em lạch bạch băng qua Pond đang tiến đến, chạy về phía Dunk đưa hộp cháo còn nóng hổi cho cậu.

"Dunk cầm theo mà ăn."

Bàn tay nho nhỏ nâng hộp lên ngang ngực Dunk, cậu không vội nhận lấy, chỉ hỏi Phuwin: "Phuwin muốn đi cùng Dunk không?"

"Hả?" Phuwin ngơ ngác.

Pond Joong cũng bị câu hỏi của Dunk làm cho mơ hồ.

Hoàn toàn không được!

Dunk Phuwin là một đội đi vào rừng sâu, ai mà yên tâm cho nỗi.

Ngay lúc mọi người không kịp phản ứng, Dunk nắm tay kéo lấy Phuwin chạy một mạch vào con đường thứ ba.

"Dunk!" Joong vội chạy theo.

Chân Joong chưa bước được vào đường thứ ba, Dunk đã xoay người giơ tay cản lại: "Đội đã đủ người."

Bàn chân Joong lơ lửng giữa không trung, đặt chân xuống là trái lời Dunk, mà không đặt xuống thì chấp nhận để Dunk đi với Phuwin.

Trong khi Joong đang rơi vào hoàn cảnh không biết làm sao, bước chân của Pond bỗng dưng tăng tốc, một bước sải thành hai bước, tay vươn ra, sượt qua tay áo Phuwin.

Dunk kéo Phuwin vọt lẹ, không quay đầu, hướng hai người sau lưng vẫy tay: "Bye bye."

Joong đứng yên tại chỗ gọi lớn: "Dunk Natachai!!!!", tiếng gọi vang vọng khắp núi rừng, tan dần vào khoảng không vô định.

Mặc cho Joong gọi tên, Dunk vẫn làm theo quyết định của mình, bây giờ, Dunk cần thời gian được yên tĩnh.

Trên bãi cỏ trống, Joong nhìn Pond, Pond nhìn Joong.

Hai người bất đắc dĩ bị ghép thành một đội.

Bất đắc dĩ nhìn con mèo của mình chạy đi trước mắt mình mà không làm được gì.

"Haizzz." Joong thở dài, bước vào con đường thứ tư.

Pond im lặng nối gót theo sau, trước khi bước hẳn vào đường thứ tư, Pond dừng chân thoáng nhìn về con đường thứ ba, dù chỉ trong tích tắc, trên mắt Pond hiện nét lo lắng.

Đoạn đường đầu vẫn là mặt đường bẳng phẳng, gió rừng man mát thổi, Dunk giơ tay ra: "Đưa đồ đây Dunk xách phụ cho."

"Thôi, em xách được." Phuwin giấu mấy túi đồ ra sau.

"Phuwin xách nhiều thế này không mỏi sao?" Dunk giành lấy xách phụ em mấy túi lỉnh kỉnh đồ ăn.

Phuwin lắc đầu: "Không mỏi."

"Mà anh ơi." Phuwin bước từng bước nhỏ theo Dunk, nhìn bầu trời bao la rộng lớn trên đầu, thoáng ngập ngừng: "Sao anh lại chọn đi cùng em vậy?"

"So với Pond và Joong, em là yếu nhất, sợ không giúp được gì cho Dunk."

Dunk kéo tay Phuwin tránh đá dưới chân: "Đối với anh, Phuwin là giỏi giang nhất, biết nấu ăn biết chăm lo, không làm người khác buồn cũng chẳng làm ai giận, chỉ có ai mắt bị chọt mới không thích Phuwin. Dunk thích Phuwin nên muốn đi cùng em."

"Thật ạ?"

"Ừ, hai đứa mình phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhá."

"Okayyy."

Hai người sánh vai đi được một đoạn, trên đường đi Dunk đã bị Phuwin ép ăn một ít cháo, uống nước ấm, ngồi nghỉ ngơi đợi tiêu hoá rồi mới tiếp tục lên đường, chưa gặp chông gai hay bất kỳ nhiệm vụ nào được đề cập, đường đi vô cùng êm ả suôn sẻ.

"Ách xì."

"Sao đấy?" Dunk nghiêng đầu, vội lấy khăn giấy có sẵn trong balo đưa cho Phuwin: "Khăn nè."

Phuwin nhận khăn lau mũi, nói bông đùa: "Chắc Joong với Pond đang càm ràm em dám tranh Dunk với hai người."

"Là Dunk chọn đi cùng em, không có tranh giành gì cả." Dunk hùa theo câu đùa của Phuwin: "Thế thì hai người ấy phải nhắc luôn cả anh chứ, dám tranh Phuwin đáng yêu đi cùng."

"Vậy là hai anh nhắc em trước nên em hắt hơi trước, tí đến anh."

"Cũng có thể, thế tí anh hắt hơi, Phuwin nhớ đưa khăn giấy cho anh giống như anh đưa cho em nha."

"Haha." Phuwin bị Dunk chọc cười: "Vâng ạ."

Phuwin cười lên rất đẹp, đôi mắt cong cong, khoé miệng duyên dáng chỉ riêng mình em có. Vốn em rất thích cười, nhưng dạo gần đây, nụ cười thoải mái thế này ít khi được nở trên môi.

Nhìn em cười tươi, Dunk tự nhiên vui vẻ theo, gánh nặng trong lòng vì chuyện tình cảm mệt mỏi bỗng chốc được chữa lành, đầu óc nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Nét đượm buồn trên mi mắt nhoà theo tiếng cười, Dunk quàng tay lên vai Phuwin, cụng đầu với em: "Cám ơn Phuwin."

Hai người, anh một câu, em một câu, tình tang nắm tay nhau đi trên con đường thoáng mát tiến về phía rừng sâu.

"Ách xìiiiiii."

Phuwin dùng tay áo lau mũi, nãy giờ có bao nhiêu khăn giấy Dunk đã đưa cho em hết, tờ cuối cùng cũng đã bị em cho vào bịch rác cột bên hông balo từ đời nào, Dunk hết sạch khăn giấy, lo lắng hỏi Phuwin: "Phuwin, em hắt hơi hơi nhiều rồi đấy, có sao không?"

Phuwin bịt mũi lắc đầu, giọng nói do bịt mũi bị biến đổi thành ngọng nghịu: "Chắc do ai đó nhắc em nhiều mà không nhắc Dunk nên em hắt hơi luôn cả phần Dunk á."

"Đến lúc này còn đùa được." Dunk giả bộ kí lên đầu Phuwin, tay vung thật cao nhưng chẳng có tí lực nào cả: "Dunk hỏi thật, em không sao đúng không?"

"Em không sao." Phuwin trả lời chắc nịch: "Có thể do ban nãy rắc tiêu nhiều, bám vào áo nên mới làm em ngứa mũi hắt hơn hoài."

"Em nghĩ anh là trẻ lên ba chắc?" Dunk nhíu mày: "Mà nè..."

"Ách xìiiiii."

Dunk chưa kịp nói hết câu, Phuwin lại hắt một hơi thật dài đến khom cả người, nước mũi chảy ròng, khoé mắt hơi hồng hồng.

Dunk bắt đầu lo lắng: "Em ổn thật chứ Phuwin?"

—————

Dạo này mình nhận được rất nhiều sự yêu thương.
Cám ơn các bạn đã đón nhận em Meow của mình. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top