1. Ngày thứ nhất. (1)

Safe house, nơi quy tụ những con người hề hước, trải qua hai mùa đầy ấp tiếng cười nghiêng trời lấp đất, GMM tiếp tục cho ra đời mùa ba.

Mục đích chủ chốt đề ra:

Thứ nhất, giới thiệu diễn viên mới.

Thứ hai, giúp người mới có điều kiện thể hiện bản thân và tính cách riêng.

Thứ ba, cho người cũ đến khuấy động không khí, giải trí và tấu hề.

Thứ tư, thêm không gian và thời gian cho gắn bó tình anh em nồng thắm.

Với những mục đích trên, chủ đề mùa này đặc biệt gây cấn: "Best bro".

Mà "best bro" là gì? Người anh em thân thiết? Người anh em thân nhất?

Nố nồ!

Với nghệ sĩ GMM và shipper đu trai nhà GMM, xin đừng nghĩ theo nghĩa mặt chữ.

Đọc được suy nghĩ đó, GMM chiều lòng khán giả, mùa ba chơi lớn mời hẳn mười người, vừa vặn ghép đủ năm đôi.

Nhà nào về đúng nhà đấy, có đôi có cặp, không để ai phải cô đơn lẻ bóng, ngồi xem người ta mặn nồng trong khi đó bản thân phải ôm gối cho đỡ đơn côi như mùa trước.

Ngày đầu tiên, để cho mọi người làm quen với môi trường mới, chương trình chỉ phát sóng trực tiếp năm tiếng vào buổi tối.

Mười chàng trai độ tuổi ước chừng đôi mươi, chạc cỡ nhau, tay xách nách mang vali, đàn ghita, đồ chơi, gấu bông,... lỉnh kỉnh bước vào ngôi nhà hoành tráng, đèn đuốc sáng choang sang trọng.

Sấp nhỏ ùa vào, ồn ào nhốn nháo khắp nhà, đứa ngó chỗ này, đứa nghía chỗ kia.

Neo và Louis là hai đứa ồn nhất, vừa chạy vừa la, trầm trồ cảm thán: "Ồ quao, nghe đồn này là nhà Mix hả?"

Mix chưa kịp trả lời, Earth thản nhiên khua tay: "Ừ, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nha."

"Lanh lắm." Mix đánh Earth cái bộp, nghe tiếng rõ to thế nhưng có dùng lực tí nào đâu.

Earth cười xoà, một tay kéo vali của mình, tay còn lại với qua lấy vali từ trong tay Mix, giúp em kéo vào trong nhà.

Theo sau là OffGun và JimmySea nối gót, không hổ là cặp đôi lão làng và cặp đôi tạm thời được cho là điềm đạm nhất nhà.

Hai cặp từ tốn sánh bước, OffGun đi trước, JimmySea theo sau, cặp nào cũng có câu chuyện riêng để nói cùng bạn đồng hành dăm ba câu, đôi khi đến đoạn vui vẻ, hai cái đầu chụm lại cười khúc khích, tựa như lạc vào thế giới riêng, không ai có thể xen ngang họ.

Cuối cùng, Dunk sải đôi chân dài mét tám lăm hiên ngang bước vào, một tay nhẹ nhàng kéo theo chiếc vali to đùng, một tay đẩy kính đen từ mắt xước ngược tóc mái, đôi mắt tò mò ngắm nhìn nơi sinh hoạt cho mấy ngày sắp tới.

Khác với những cặp đi trước, Dunk không đi cùng ai, những cặp đôi trước chính là song song chạy ào vào hoặc là sóng vai nhau điềm đạm đi vào, thế nhưng Dunk chỉ xuất hiện một mình.

Gun tò mò hỏi Dunk: "Ủa, bạn đồng hành của em đâu?"

Dunk đặt vali vào cạnh vali các anh, sau đó đi đến bên OffGun trả lời: "Đi phía sau ạ."

Off thắc mắc: "Hai đứa không đi cùng nhau à?"

Dunk ậm ừ: "À..."

"Em đây."

Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa nhà, lại là một chàng trai cao ắt hẳn hơn mét tám lăm, diện một cây trắng tinh tươm kéo vali bước vào, người nọ tiến thẳng một mạch đến cạnh Dunk, vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Dunk.

Đã đến đủ người, Off vỗ tay cái bép thu hút sự chú ý của mọi người, đại diện là người lớn nhất trong nhà, Off lên tiếng: "Ô cê, chúng ta đi chào hỏi mọi người nhé."

"Dạaa."

Sấp nhỏ đồng thanh, sau đó lon ton theo chân Off đến từng camera làm các động tác từ bình thường cho đến quá đỗi kỳ lạ.

Cuối đội hình, Dunk vừa đi vừa nhìn cái tay vẫn còn gác trên vai, qua chiếc camera thứ nhất, vẫn còn gác, đến chiếc camera thứ hai, tay vẫn còn gác, trên đường di chuyển đến chiếc camera thứ ba, mặc cho tám người đi phía trước ồn ào nhốn nháo, Dunk lén bước vào góc khuất, hiển nhiên kéo theo người vẫn đang gác tay trên vai mình.

Xác định đã khuất được camera, Dunk yên lặng nhìn thẳng người kia, không nói gì.

Joong mỉm cười, nụ cười như lần đầu hai người gặp nhau, Joong nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

Dunk nhíu mày, lại còn hỏi sao thế?

Người này là vô tâm hay cố ý?

Thật đáng ghét, lại là nụ cười này, mình ghét nó!

Chẳng đẹp tí nào!

Dunk kéo cánh tay lì lợm trên vai xuống, nhanh chóng bước về phía các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top