3. 25 giờ
Đầu tuần đi làm vẫn là cả một đống công việc ập vào mặt, email cứ nhảy liên tục, còn chấm than đỏ chót đòi hỏi xử lý khẩn cấp. Xếp lớn bên trên một lần đưa xuống vài dự án cần lên bản thảo trong ngày, đúng là muốn đòi mạng mà.
Dunk mệt mỏi đóng chặt cửa văn phòng, từ chối giao tiếp, còn để bản 'không làm phiền' cùng với cốc cà phê đen đá, tập trung làm việc. Tuy thăng chức thì công việc lặt vặt bớt đi, nhưng phê duyệt cùng xử lý hồ sơ mang tính chất quan trọng liền tăng, thời gian thì nhạy cảm, toàn phải khẩn trương chứ chẳng được chậm trễ.
Đến khi Dunk có thể thở một hơi nghỉ ngơi đã quá trưa, bụng lúc này lại dấy lên từng hồi đau âm ỉ - này là vì ăn uống không đúng giờ, dạ dày đang biểu tình. Nhớ đến lúc sáng cũng may có em trai nhỏ làm chút đồ bắt ăn, còn dúi vào tay anh một hộp cơm trưa, dặn đi dặn lại rằng ăn bên ngoài không tốt.
Joong nấu ăn khá tốt, còn vì anh mà làm vị thanh đạm, rất vừa miệng. Nhà Joong là mở nhà hàng nhỏ bên bờ biển, thế nên cậu từ bé đã phụ giúp gia đình trong bếp. Dunk vừa mở cơm vừa ăn, đúng là vẫn mang hương vị của quê nhà. Từ rất lâu rồi, Dunk đã khá quen với những thứ đồ tây âu sang trọng của nhà hàng đắt tiền vì tính chất công việc, hương vị dân dã đơn giản này, đúng là gợi nhớ anh về tuổi thơ.
Dunk vừa ăn, vừa nghĩ đến em trai nhỏ kia, không biết hôm nay có đến trường nhập học suôn sẻ không. Hôm qua đã chỉ cậu tỉ mỉ đường đi, vẫn là sợ cậu nhóc ham vui này bị lạc thôi. Nghĩ thế liền lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm
dunknatachai
hôm nay đến trường ổn chứ
có đi lạc không
chen_rcj
dunk không có được xem thường em
em nhận lớp rồi
trường hơi lớn
lạc xíu thôi à
dunknatachai
được rồi
vậy đi học ngoan
anh đi làm
chen_rcj
hôm nay ngày đầu không có gì nhiều
lát em về sớm
dunk ăn gì không, em nấu
dunknatachai
không cần đâu
anh có khi sẽ tăng ca
chen_rcj
vâng, anh nhớ ăn uống đủ
bận cũng không dc bỏ bữa nha
Seen
Dunk không chỉ tăng ca, còn theo thói quen bị đồng nghiệp lôi kéo đi uống xả stress. Chỗ làm này cũng toàn những con sâu rượu đi, vì lượng công việc khá khủng bố mà thường xuyên phải tụ tập giải toả thế này.
Đến khi Dunk lò mò về được đến nhà cũng là đã khuya. Căn nhà vẫn im lìm như vậy, nhưng đèn bếp mở, nhìn kĩ thì còn thấy một bóng hình ngồi ngủ gục trên bàn ăn.
Dunk nhíu mắt lại gần, có những món ăn đã sớm nguội và em trai nhỏ ngủ ngon bên xấp bài vở.
Dunk cười khẽ, cảm thấy trong lòng ấm áp. "Đã bảo không phải đợi rồi mà"
Anh lay lay nhẹ thân hình kia
- Joong dậy đi, vào trong phòng mà ngủ
Joong ngước mắt lên nhìn anh, dụi dụi
- Dunk về rồi à
- Anh đã bảo là không cần đợi mà
- Em sợ anh về khuya không có gì ăn, nên làm ít đồ. Cũng tranh thủ ngồi nhìn qua bài vở đầu năm một chút
Em nhỏ vì ngủ mà một bên tóc vểnh lên, mặt còn mơ mơ màng màng dễ thương chết được. Nhịn không được đưa tay xoa đầu rồi nhìn những món ăn trên bàn, tự nhiên cũng thấy hơi đói.
- Vậy Joong vào ngủ đi, anh hâm đồ lại ăn cũng được
Joong nghe vậy thì cười, có đuôi chắc cũng vẫy rồi. Cậu là muốn có thời gian cùng anh một chút mà.
- Để em ngồi với anh, ăn một mình buồn lắm. Đằng nào cũng phải chuẩn bị bài
- Được rồi
Thế là bình thường Dunk đi uống về liền lăn lên giường ngủ, hiện tại lại ngồi nhâm nhi đồ ăn khuya, đối diện còn có một em trai nhỏ luyên thuyên. Thi thoảng còn hỏi anh này kia.
Dunk cảm thấy căn nhà có người đợi mình về ăn cơm cũng không quá tệ.
Gắp thêm một miếng đồ ăn vào miệng, Dunk hướng Joong đang chăm chú trên trang giấy mà nói
- Joong không cần vội tìm kí túc xá đâu, ở lại với anh cũng được.
Joong nghe thế thì ngước lên, dù trong lòng vui vẻ nhưng cũng xoè tay nhẩm tính một chút, xong thì bất lực nhìn anh tội nghiệp
- Nhà anh đắt lắm, Joong không đủ tiền trả đâu
Dunk nghe thế thì bật cười, có phải vì là trẻ con nên có hơi ngây thơ không. Em nhỏ này mới lên thành phố, còn chưa có việc làm, anh sao nỡ bắt trả tiền thuê chứ. Nhưng nói cho ở không thì con cún này chắc chắn không chịu.
- Vậy Joong nấu cho anh ăn, dọn dẹp nhà cho anh là được. Anh đỡ mướn giúp việc
- Được không? Nuôi thêm em nữa sợ phiền anh
- Joong ngoan là được
- Vâng, vậy đợi Joong từ từ tìm việc làm thêm, sẽ phụ anh.
- Không vội, em cứ từ từ thích nghi. Cần gì cứ hỏi anh.
Dunk không phải quá tin người, chỉ là em trai này từ khi gặp lại đã tạo cho anh cảm giác thân thuộc của mười năm trước. Hơn nữa, mẹ của anh sẽ không để cho một người không tốt ở nhờ nhà của mình.
Có Joong loanh quanh trong nhà, Dunk mới nhận ra bản thân thật ra không thích một mình, chỉ là từ lâu phải tập làm quen với cô đơn mà thôi.
Đồng nghiệp cũng dần nhận ra số lần Dunk từ chối những bữa đi ăn đi chơi sau giờ làm cũng nhiều hơn, không còn la cà ở bar đến tận khuya nữa.
Anh là vì nghĩ đến cảnh có một em trai nhỏ ngồi đợi mình ở bàn ăn, liền muốn nhanh chóng trở về nhà.
- TBC -
Note:
Mọi người thấy Dunk dần dần bị thao túng tâm lý chưa =))
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top