25. Ánh trăng nói hộ lòng anh




Pond đậu xe ở nhà mình, cùng Phuwin đi bộ ra chỗ bán cơm gần đó. Tên gọi là Cơm Gà Ánh Trăng, có những chiếc đèn lồng treo bừng sáng cả một góc đường. Đây cũng là nơi mà Pond hay lui đến từ khi còn ở đại học, nhũng lúc vui hay buồn thì cơm gà ở đây vẫn luôn làm tâm trạng của anh tốt hơn.

Có một ông chủ lớn và một anh chủ nhỏ. Thi thoảng còn có một cậu nhóc giúp việc vặt.

Ông chủ lớn tên là Earth, đang chặt gà, thấy Pond đến thì cười đón tiếp

- Ai Pond, lâu rồi mới thấy. Không đi với Dunk à?

Pond tự nhiên kéo ghế cho Phuwin ngồi, ngước lên trả lời Earth

- Dunk có bạn trai rồi anh, giờ làm gì còn thời gian cho em nữa

Ông chủ lớn ở bên trong nghe thấy suýt thì chặt trúng ngón tay, quyết định bỏ dao xuống, ngước đầu ra nhiều chuyện

- Mày cũng có ngày để Dunk có người yêu á?

Mà anh chủ nhỏ tên là Mix bên cạnh cũng tò mò nốt

- Ai mà qua được ải của mày vậy, bảo Dunk dắt ra để anh mở mang tầm mắt nào

Pond lắc đầu cười khổ, vừa dùng giấy lau muỗng nĩa để qua hướng Phuwin vừa nói

- Tại mắt nhìn người của nó tệ, chứ em có cấm bao giờ

Mix từ bên trong mang hai ly nước đi ra, đặt xuống bàn

- Mày khoải, tao còn tưởng đời này chúng mày chỉ có bám vào nhau đến già

Pond chịu với hai ông anh này, cười khổ gọi với vào bên trong.

- Anh đừng chọc em nữa, P'Earth cho em hai phần cơm đi ạ, đói lắm rồi. Một phần làm nước chấm ít cay thôi

Mà Earth nghe vậy cũng quay lại việc chặt gà của mình. Đôi tay thuần thục làm lên hai đĩa cơm thơm phức

Mix nhìn qua Phuwin nãy giờ vẫn ngồi chống cằm nghe mọi người nói chuyện vui vẻ. Mắt nhìn Pond cười

- Mà Dunk có bạn trai rồi, thế bé dễ thương này là người yêu em à?

Pond nhìn qua Phuwin đang ngại ngùng đỏ mặt mà chào Mix thì nói

- Anh đừng doạ em ấy, thư kí tài giỏi của em đó, tên là Phuwin

Mix liền trề môi

- Chao ôi dễ thương như này mà sao lại vào làm cho mày chịu khổ vậy. Bé ơi nó có ăn hiếp em không? Nói anh, anh xử nó cho

Mà Earth lúc này cũng mang hai đĩa cơm ra đặt xuống bàn, kéo Mix đi.

- Để yên cho hai đứa nhỏ ăn, em vào phụ anh đi có khách đến kìa.

Pond bất lực cười, anh chủ nhỏ này tính tình vẫn nghịch như vậy. Anh đẩy phần ít cay qua cho Phuwin, hai người đói đến mờ mắt cặm cụi ăn.

Đến khi em đã chén sạch phần cơm trên đĩa của mình, cầm ly nước uống một ngụm, nghĩ nghĩ đến đoạn đối thoại của mọi người ban nãy mà buột miệng

- Rõ ràng anh cùng P'Dunk thân thiết đến thế, ai cũng nghĩ hai người yêu nhau còn gì

Mà Pond nghe cái cách Phuwin bóng gió thì khựng lại, bỏ muỗng xuống khoanh tay nhìn em chau mày.

Phuwin biết mình lại vạ miệng rồi thì mím môi cúi đầu. Chờ đợi lời mắng xuống từ anh

Pond nén tiếng thở dài, chậm rãi nói

- Em muốn biết gì thì hỏi đàng hoàng.

- Dạ?

- Phuwin, trước khi em xuất hiện thì anh và Dunk đã thân nhau rồi. Từ trẻ đến lớn, từ lúc cuốc bộ, rồi trên chiếc xe đạp cũ, lên đi xe máy và giờ là ô tô, anh và Dunk từ vui vẻ tỉnh táo đến say rượu khóc lóc vẫn luôn đèo nhau đến đây ăn cơm. Mối quan hệ này anh hy vọng nó được tôn trọng, không phải để em đặt trên cửa miệng mà mỉa mai. Nếu em muốn biết gì thì hỏi cho tử tế, cái gì nói được thì anh sẽ nói

Phuwin thấy anh không nói nặng như thường lệ, còn chịu khó kể chuyện cho em nghe, nên cũng buồn buồn lần đầu nói ra cảm nhận của mình.

- Nhưng mà tụi anh mập mờ, cũng khiến em khó chịu

Pond ngồi thẳng dậy, với tay lấy ly nước uống một ngụm, có lẽ đây là lần đầu hai người ngồi xuống nói chuyện tử tế

- Em cũng biết Joong và Dunk quen nhau, ban nãy anh cũng nói rõ họ đang hẹn hò. Phuwin, em chưa bao giờ đến hỏi anh đàng hoàng cả.

- Tại anh... dữ...

Được rồi, Pond thừa nhận là anh dữ. Nhưng mà em biết anh dữ vẫn chọc cho anh cọc đó thôi.

- Được rồi, bây giờ anh không mắng cũng không la, ngoại trừ liên quan đến tình cảm, cho em hỏi một câu đó

Mà Phuwin nghe anh nói vậy thì mắt cũng sáng lên

- Một thôi ạ?

- Tập nháp trước đi

- Ưmm... nếu chỉ một thôi thì khó quá.

Pond thấy Phuwin chỉ một câu hỏi cũng suy nghĩ đăm chiêu lâu như vậy, đành thở dài mở lời trước.

- Được rồi, để anh làm mẫu cho. Vừa hay anh có chuyện muốn hỏi em

- Dạ?

- Phuwin, nói thật với anh, lần đầu gặp nhau ở club, không phải tình cờ phải không?

Mà Phuwin nghe Pond trực tiếp hỏi thẳng thắn như vậy, mắt mở to tròn, sau đó thì sợ hãi. Pond liền trấn an

- Đừng sợ, nói thật đi, anh không giận

Anh bảo vậy nhưng trong lòng em vẫn run rẩy, biết rằng sớm muộn gì sự thật này cũng phải nói ra, nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần. Chỉ đành cúi đầu lí nhí trong cổ họng

- Dạ, vì em thích anh từ trước, tình cờ biết đêm đó mọi người sẽ liên hoan tại club này...

Pond chau mày nghe Phuwin nói, khiến em còn sợ hơn nữa

- Nên là em đến dụ anh lên giường?

- Anh đừng giận...

Mà Pond có lẽ cũng đã sớm đoán được, anh chỉ muốn xác nhận nó với Phuwin mà thôi.

- Đó là lần đầu của em sao?

- Vâng

Pond cảm thấy vừa thương vừa giận. Thương vì em yêu mà mù quáng, giận vì em không biết trân trọng mình.

Pond lại hỏi tiếp

- Sau đó thì xông đến công ty đòi làm thư kí, còn doạ anh nếu không đồng ý sẽ nói cho mọi người biết anh ngủ với con trai của chủ tịch? Em nghịch quá rồi đó

Phuwin biết là mình sai mà, nhưng em vẫn hơi bướng bỉnh mà nói

- Nhưng sau đó anh cũng không có từ chối khi em đòi hỏi, anh cũng thích em nên mới như vậy không phải sao?

Pond thở dài, xem ra anh cũng phải nói một số điều để em hiểu

- Anh không phải là thánh nhân, cũng không phải chính nhân quân tử, một con mèo xinh đẹp như vậy chủ động đến quyến rũ mình, anh sẽ không từ chối. Nhưng tình dục là tình dục, em không thể hy vọng một người bị mình lừa lên giường lẫn hăm doạ sẽ đối xử tử tế với em được. Nhất là khi anh thấy bản thân mình bị tính kế, dù mục đích ban đầu của em có là gì đi nữa.

- Em xin lỗi

- Nếu em nghĩ rằng mình có thể bắt đầu tình yêu bằng cách này, thì thứ lỗi anh là thực tế cho em thức tỉnh.

- Anh...

Pond một tay chống lên bàn, đưa tay vén lọn tóc của em qua sau tai. Giọng trầm ấm áp

- Sau này, nếu thích ai cũng đừng dùng cách này nữa, em phải biết trân trọng bản thân. Em là thiếu gia cao cao tại thượng cơ mà, phải để người ta theo đuổi và nuông chiều em chứ.

Tim em chợt hẫng đi một nhịp, ngước mắt to tròn nhìn anh

- Anh, anh đừng nói chuyện giống như là chúng ta sắp xa nhau vậy.

Mà Pond chỉ cười nhẹ, đứng lên lấy bóp trả tiền ăn với hai anh chủ tiệm, tiện thể với tay xoa đầu bé con trước mặt.

- Đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ muốn nói cho em hiểu vậy thôi.

Bóng hai người trải dài dưới ánh đèn đường, Phuwin cố ý đi chậm lại một chút, ở phía sau thu lại bóng hình anh vững chãi trước mặt.

Cả một ngày dài nhiều biến cố, em vậy mà cũng được trải qua các cung bậc của cảm xúc.

Nhận ra, anh chiều em là có thật, che chắn cho em rất chu đáo, cũng sẽ kiên nhẫn cùng em trò chuyện

Bởi vì những cử chỉ của anh đều rất nhỏ, em lại vì nhìn sai chỗ mà đau lòng.

Pond ở phía trước thấy Phuwin cứ đứng đó thơ thẩn thì xoay đầu mỉm cười hỏi

- Làm sao đấy?

Tóc anh bay bay giữa làn gió đêm, từng hành động của anh đều làm lòng em rung động

Phuwin tiến đến đối diện anh, tay nắm vạt áo nhỏ giọng

- Anh, bây giờ em hỏi anh nha?

- Hm? Muốn hỏi gì?

- Sau này, nếu em làm gì sai, sai ở đâu, anh nói em biết được không? Em sẽ sửa mà

Pond nghe vậy thì cười nhẹ, đưa xoa lên mái tóc mềm

- Lại nghĩ đến lời Dunk nói à?

Phuwin gật gật đầu. Pond thở dài

- Những chuyện cậu ấy kể, em đừng nghĩ nhiều, anh cũng đã nói chuyện qua với Dunk rồi, cậu ấy có nhiều bức xúc mà thôi. Anh không có cần em phải hiểu chuyện như vậy

Phuwin nghe anh nói vậy thì một tầng nước trong đáy mắt lại dâng lên, thút thít mà nói

- Nhưng em bướng bỉnh, luôn khiến anh tức giận và gây rắc rối cho anh mà

Pond miết nhẹ lên khoé mắt em, ngăn một giọt nước chực chờ rơi xuống.

- Chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được, còn lại để anh lo đi

Em không có cần anh bảo hộ em mãi như vậy mà, vì em hiểu rằng từ từ em cũng phải lớn lên, cũng phải học cách trưởng thành. Pond chỉ xoa xoa tóc em nuông chiều

- Được rồi, để anh đưa em về

Phuwin bặm môi, lấy dũng khí nói với anh

- Anh, tối nay em ở lại nhà anh được không?

Mà Pond nghe em nói vậy thì chau mày không vui

- Lời anh nói ban nãy không nghe hả?

Phuwin gật gật đầu nhỏ

- Em có mà

Pond thở dài, lặp lại lời nói của mình

- Phuwin, anh đã bảo là em phải trân trọng mình

Nhưng em hiện tại lại muốn bướng rồi, dẩu môi nói với anh.

- Nhưng mà anh cũng nói là, em là một con mèo xinh đẹp, đến quyến rũ, anh sẽ không từ chối

Pond thấy biểu cảm đó thì bất lực rồi, vừa quay người bước đi trước vừa nói với em

- Hừ, anh chỉ nói là có một con mèo xinh đẹp, không nói là em

Mà Phuwin nghe anh nói vậy thì phồng má giận dữ, hướng lưng Pond mà chạy đến nhảy lên

- Không được khen người khác xinh đẹp, mèo là em, là em mà!!

Suýt thì khiến cả hai té nhào, Pond loạng choạng một chút cũng lấy lại được thăng bằng, con mèo này quậy muốn chết

- Phuwin! Em tưởng em nhẹ lắm sao, đừng đu nữa

Mà Phuwin càng ôm chặt cứng, giọng nũng nịu

- Không, cho em về ngủ cùng đi anh, em sẽ ngoan mà, nha nha

- Không nói nổi mèo nhà em, ngồi cho chắc vào

Pond bất lực cõng Phuwin nghịch ngợm ở sau lưng, cảm thấy rõ ràng là bị em biết điểm yếu rồi. Miệng muốn mắng nhưng thấy em vui vẻ trở lại sau chuỗi ngày đau lòng thì không nỡ.

Vì anh không biết chúng ta còn có thể ở bên nhau bao lâu nữa, nên vẫn muốn được thấy dáng vẻ em tự do tự tại, vô tư mà quấy phá. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần, anh có thể dung túng cho em làm càn.

Vì anh không nghĩ rằng đến một ngày mình sẽ luyến tiếc em đến không nỡ rời đi, nhưng em vẫn như ánh dương sáng chói mà anh không dám đến gần.

Đến cuối cùng anh vẫn là một người tầm thường, còn xuất thân của em lại cao quý. Tuy anh tự tin vào bản thân, nhưng lỡ đến một ngày anh thật sự thua cuộc, không còn gì trong tay, làm sao nỡ để em đi theo anh chịu khổ.

Anh không mong em biết được, ở bãi biển hôm đó, anh đã từng muốn bước đến ở bên cạnh em đến dường nào.

Xin lỗi đoạn tình cảm này anh không thể đáp lại, nhưng anh sẽ cố gắng với những gì mình có để che chắn cho em không phải chịu tổn thương của bên ngoài. Tuy rằng anh lại chính là người làm em đau lòng rất nhiều.

Vì thà rằng em buồn mà trách anh, hận anh tàn nhẫn từ chối tình yêu của em, còn hơn là để em phải đối mặt với sự xấu xa của thế gian.

Hy vọng ngày em rời bỏ anh, vẫn giữ được nụ cười trên môi và yêu thương thế giới này

Hãy chỉ hận một mình anh thôi, vì anh nghĩ mình đáng bị như vậy

Rồi em sẽ gặp người tốt hơn anh, sẽ hạnh phúc hơn thật nhiều.


- TBC -


Note:

thèm cơm gà

thì ra đường trộn thuỷ tinh là cảm giác này, oà...


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top