Vấn Đề Của Riêng Ai (1)

✨ Tui thích việc vừa hài ( chưa thấy hài ở đâu), vừa drama kịch tính cơ. Thật ra cái này tui viết z để mn hiểu là tui sẽ xử lý trong 2 chap. Nma chắc phải up rời ngày thôi.

--- Sau đêm kinh hoảng ấy được mấy ngày.

Kể cũng kể rồi. Phuwin còn không biết, Dunk liệu có tha cho đống bài tập của cậu không.

Dù gì Dunk cũng ngang bướng. Nếu chẳng may " lỡ tay " ném luôn quyển bài tập của cậu vào nồi lẩu, thì thời gian sắp tới có lẽ cậu phải ăn ngủ ở trường để làm lại bài rồi.

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo để xoá tan suy nghĩ ấy đi rồi lại tiếp tục quay lại bàn để học.

Vì mấy ngày trước, cậu cùng Dunk và Fourth lên bar. Cuối cùng thì một người bị ốm, một người bị sốt. Cả hai đều tới sáng mới quay về.

Báo hại cậu mấy ngày đều phải làm chân sai vặt cho hai người này. Muốn nước ấm phải có nước ấm. Muốn cháo sườn phải có cháo sườn. Nếu không phải là anh em, cậu có lẽ đã đá hai người này khỏi nhà lâu rồi.

Vì chuyện đấy cũng dẫn đến tiến độ làm việc của cậu bị trì trệ đi. Thật ra, bình thường cho dù Phuwin có chăm chỉ thật. Nhưng cũng không tới mức dồn hết tâm sức cả ngày cả đêm vào việc học thế này. Cả Fot và Dunk đều thấy.

Chỉ có mình Phuwin biết, cậu muốn trở thành nghiên cứu sinh để được ra nước ngoài du học. Suất này chọi rất cao. Hơn nữa giảng viên cũng cực kỳ khó tính. Cho dù thường ngày cậu có chăm chỉ hay ưu tú thế nào. Khả năng được chọn cũng chỉ nằm trong khoảng 15% đổ lại.

Đương nhiên, đây là dự định riêng của Phuwin. Người ta hay nói là nói trước bước không qua. Nên anh cũng cứ giấu nhẹm đi. Dù sao cũng chưa thành cơm cháo gì. Nói với hai người kia cũng không giải quyết được vấn đề.

Tối nay lại là một đêm Phuwin ở lại thư viện trong trường, học tới đêm.

Joong hôm nay cũng có bài tập, tới tận nửa đêm, sau khi chè cháo với gia tộc mã số xong thì mới tính vào thư viện để làm bài.

Vừa vô tới cửa, hai mắt anh sáng rực lên.
- Ô, kia chẳng phải người mà thằng bạn mình nhung nhớ mấy ngày đây hả?

Anh rút điện thoại, gọi điện cho Pond. Mất một lúc lâu bên kia mới kết nối. Joong đứng ngoài đợi, nóng bức muốn điên lên.
- thằng kia, dở hơi hả? Gọi gì giờ này.

Pond giọng vẫn còn đang ngái ngủ, vừa nghe máy đã mắng anh trước.
- Nghe này, tao sẽ cho mày biết một tin cực kỳ vui liên quan tới em yêu của mày. Nếu mày không muốn nghe thì thôi. Tao không ép...
- Nghe. Tao nghe nè. Nói đi bạn.

Joong ngó đầu vào trong để xác định xem Phuwin có còn ngồi đấy không.
- Bây giờ Phuwin vẫn đang ở trường học ấy.
- Thì sao? Ý mày là kêu tao tới trường mày học với ẻm hả?

Joong không chịu được mà phải thốt lên
- Ngu vừa thôi chứ. Giờ mày nhắn tin cho ẻm. Rủ ẻm đi ăn hay gì đó đi. Tao nghĩ ẻm ngồi đấy lâu lắm rồi đó. Từ lúc buổi chiều tao đi in tài liệu lận. Rồi mày tới đón ẻm về luôn.

Bên kia im lặng.
- Alo? Sao không nói gì?
- Tao nghĩ là...
- Là?
- Tao mua đồ cho ẻm rồi mày cầm cho ẻm giùm tao nhé!

Joong thầm cảm thán. Ngu thật mà.
- Dunk không thích tao tiếp xúc thân thiết với ẻm đâu. Với lại, tao đang tới rồi. Ra cổng đợi đi.
- Hết nói nổi.

Joong lại xác cái thân ra ngoài đợi thằng bạn. Anh vẫn chưa hiểu, Dunk với Phuwin là thế nào mà Dunk lại giữ Phuwin thế nhỉ. Lại nhớ tới mấy cái tin đồn nhân tình mà Joong đọc được khi trước.

Trong lòng vì ghen mà cảm thấy khó chịu.

- Tao tới rồi đây. Đợi lâu không?
- Lâ...
- Đây, cái này. Mày đưa ẻm, vẫn còn nóng đấy. Có cả nước nữa. Ở thư viện chỉ có coffee thôi. Ẻm uống coffee sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Tao mua sẵn nước hoa quả rồi. Với lại, nếu ẻm muốn ăn đồ ngọt, thì có cả bánh trong đấy.

Joong nhận lấy cả túi đồ ăn to bự từ tay bạn. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì shipper. Liệu bảo vệ có thấy mà chặn lại không cho vô trường không.
- Mày cũng khoa trương quá rồi đấy. Phuwin mà ăn hết chỗ này chắc ẻm cũng bị bội thực luôn.

Pond không nói gì. Ngại ngại xoa đầu cười khổ rồi cũng lái xe về. Nhìn bóng bạn đi, Joong cũng thấy buồn thay. Quan tâm người ta mà chẳng dám tiến tới.

Để gọi được Phuwin ra ngoài thì cậu đã tốn cả một quãng thời gian kha khá nhờ không ít người. May là Phuwin không phải Dunk. Cậu khá là có hảo cảm với Pond.

Nghe Pond mang đồ tới cho mình. Làm sao mà cậu không ra được.

Cả hai cùng nhau ngồi ở khuân viên trường. Thấy Phuwin cứ ngồi nhìn mà không ăn. Joong mở nắp hộ bạn.

Tuy cả hai học cùng trường. Nhưng không quen biết nhau vì chẳng cùng khoa, cũng chưa từng tham gia câu lạc bộ hay hoạt động nào cũng nhau. Ngồi cùng thế này có chút không thoải mái.

- Mày ăn một chút không?
Phuwin đẩy hộp cơm sang cho Joong rồi cũng không khách sao mà ngồi xúc bánh kem ăn vui vẻ.

Đúng là Phuwin đáng yêu thật.

Chính là kiểu đáng yêu rất riêng. Giữa ba người. Dunk vốn là người có nhiều tâm sự, lúc nào cũng có thể xù lông. Lại cực kì chảnh và quan tâm tiểu tiết.

Phuwin được mọi người nói là hay đánh giá ngầm. Là kiểu người có thể kết giao với đủ kiểu người mà ai ai cũng quý. Lúc nào cũng tươi cười giảo hoạt.

Fourth còn bé nên tính vồn hồn nhiên, đáng yêu. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Dù tính cũng đanh đá chẳng kèm gì.

Ở cạnh Phuwin, Joong cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh cũng muốn kết bạn cùng người này.
- Mày hay tới đây học lắm hả?

Phuwin gật gật đầu, miệng còn đang chóp chép nhai miếng bánh.
- Nếu như mày biết chỉ tiêu đầu vào của khoa bọn tao gắt gấp đôi khoa mày, thì mày sẽ không hỏi câu đấy đâu.

Đúng là Phuwin. Hỏi thôi cũng sắp thành cuộc chiến của hai khoa rồi.

Joong bị ức phát khóc, nhảy chồm chồm lên giận dỗi
- Nè nè, tính không cần phải kì cục zậy nhá. Tui là tui cũng không có muốn biết đâu. Dù gì bên này số lượng cũng đi đôi với chất lượng. Biết sinh viên trong trường gọi khoa bên đấy là gì không? Lồng nhốt sinh vật sắp tuyệt chủng ấy. Ahhahahah

Trò đùa cũ rích nhưng làm Joong cứ đắc ý cười phá lên. Phuwin cũng muốn đấm tên này một phát ghê. Vừa nhạt vừa quê vừa vô duyên. Bảo sao Dunk ghét tới vậy.

Vừa tính đứng dậy cãi tay đôi thì thấy con xe Porsche phóng qua. Phuwin cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà gọi với lại.
- Đây, ở đây.

Người xuống xe vậy mà lại là Dunk. Cậu ăn mặc vô cùng mát mẻ, có vẻ như vừa trở về từ một chốn ăn chơi nào đấy. Chiếc áo sơ mi đen lụa, mỏng tanh còn chẳng thèm cài hết cúc. Nhìn cậu lúc này làm Joong lại càng thêm khó chịu.
" mẹ nó, nửa đêm ăn mặc như vậy là đi từ đâu tới đây chứ " Joong nghĩ thầm.

- thằng khốn nạn bại hoại này ở đây làm gì?
Biết Dunk không hỏi mình. Joong cũng im luôn mà quay sang nhìn Phuwin đợi cậu trả lời.

- Pond đặt đồ ăn cho tao. Joong cùng lúc ở thư viện nên ra lấy hộ.

Dunk cũng chẳng quan tâm tới việc của Phuwin. Chỉ liếc mắt với kẻ nãy giờ vẫn đang co rúm núp như váy mẹ ở kia. Đúng là hèn hết chỗ nói.

- Đi, tao tới đón mày đây. Đi về thôi, khuya rồi, bạn buồn ngủ.
Phuwin cũng không có ý ở lại. Ôm theo đống bánh ngọt và cốc nước hoa quả chưa kịp ăn lên xe.

Dunk cũng rất thuần thục mà mở cửa xe cho Phuwin. Tay còn chắn không để Phuwin bị đụng đầu. Bảo sao hai người này bị đồn cặp kè với nhau cũng đúng thôi.

Nửa đêm mà chụp được mấy con ảnh đưa đón nhau ngọt ngào thế này thì kiểu gì ngày mai cả hai trường cũng bùng nổ.

Dunk trước khi đi, quay lại nói với Joong.
- Nếu mày có ý định tiếp cận bạn tao, tao sẽ khiến con chim cu của mày ngừng hót. Hiểu không?
- Dạ dạ, em hiểu.
( Joong gượng cười ra vẻ tiễn Dunk đi. Vẻ mặt vô cùng cam chịu )

Biết giải thích thế nào bây giờ. Dù sao, Pond - bạn anh, thích Phuwin. Anh cũng sẽ không thích.

Trên đường về, thấy Phuwin có vẻ có tâm sự mà lại không nói ra. Dunk cũng đem theo đống tâm sự định giãi bày mà giấu lại.

Anh không rõ người bạn này của mình đang bận lòng điều gì. Nhưng bớt đi một việc cũng là tốt.

Nghĩ tới đây, anh cũng ghen tị thật đấy. Cả Fot và Phuwin đều học rất giỏi. Dù Dunk có cố gắng. Anh vẫn cảm thấy bản thân không đuổi kịp. Khi họ đã có sẵn con đường và định hướng tương lai. Anh hoàn toàn không có gì cả. Mọi thứ trước mắt đều rất tạm bợ. Điều này làm anh stress rất nhiều trong mấy ngày nay.

Fourth ở nhà đợi hai người về mà không ngủ được. Dạo này, hay kể cả dạo trước Fourth đều luôn cảm thấy mình trở thành kẻ thừa trong mối quan hệ ba người này.

Dunk và Phuwin thật sự rất thân với nhau. Dù cả hai đều yêu thương và chiều chuộng cậu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy, giữa họ có mối liên kết chặt chẽ hơn cả mình. Nhiều lúc cảm thấy bản thân như người thừa, bị lẻ ra.

Nhưng đương nhiên, mấy điều này đều là suy nghĩ dở hơi và ích kỷ của Fourth. Rồi nó cũng biến mất. Ít nhất là Fourth nghĩ như vậy.

- Ey Fot, ăn bánh không? Pond mua bánh cho mấy đứa mình nè.
Vừa vô tới cửa, giọng Phuwin đã phới lới cả lên.

- Anh về rồi hả? huhu lắm bánh vậy. Yêu quá đi, em đúng lúc đang thèm đồ ngọt nè.

Thật ra cậu không thèm. Đã là nửa đêm rồi, còn bánh ngọt gì nữa. Nhưng thấy hai người vào, vẫn kéo hai người nằm ở ghế xem phim cùng mình.

Cả ba người đều có tâm sự riêng. Chẳng ai nhớ nội dung hay câu thoại mình vừa xem là gì. Thấy Fot đang mệt mỏi dựa người vào Dunk thở ngắn thở dài.

Nhìn thì giống như đang cảm thán sự kiện trong phim. Nhưng Dunk đương nhiên biết, người bạn này cũng đang có tâm sự rồi. Vô cùng dịu dàng xoa xoa đầu cậu. Cả Phuwin ngồi cạnh cũng đòi lên ngồi cùng. Cậu gối lên đùi Fot, xem phim mà ngủ quên mất.

Chẳng biết, tại sao họ lại không thể thẳng thắn nói những suy nghĩ của mình cho đối phương nghe.

Có lẽ tất cả đều vì sợ người kia sẽ thất vọng về họ.

Phía trên Joong Pond Gem cũng chẳng khá gì.

Gem lại bị mẹ gọi về nhà. Mẹ nói cậu vẫn chưa nộp cv xin ứng tuyển. Làm mẹ cậu sốt ruột kinh lên được. Cậu cũng chỉ ậm ừ hứa cho qua.

Uống mấy viên thuốc trong lọ rồi leo lên giường nằm. Gem lại nhớ tới người như ánh dương dạo nọ.
Nhưng cơn đau đầu đột nhiên kéo tới. Làm Gem lại gạt hết mọi suy nghĩ ấy đi. Ngủ thật nhanh để ngày mai lại tiếp tục chiến đấu.
" Đúng thật. Mình làm gì có thời gian cho chuyện yêu đương. Người ta càng không muốn yêu đương với người không có tiền đồ. "

Lúc Pond vào trong phòng, thấy Gem đang quay người lại. Dù không nghe rõ và bên ngoài rả rích tiếng mưa. Pond cũng biết Gem lại lén lút khóc rồi. Nhiều lần anh cũng bảo. Là con trai hay con gái, khóc lóc cũng chẳng sao. Khóc trước mặt người khác càng chẳng có vấn đề gì. Nhưng Gem cứ thích trốn đi, khóc một mình.

- Anh đừng bật điện. ( giọng Gem hơi lạc đi )
- Em buồn ngủ rồi.

Pond lại giường, vỗ vỗ vai em an ủi.

Hành trình trưởng thành sao lại vất vả tới vậy nhỉ?

- ừ, ngủ đi em. Không sao đâu. Nếu ngày mai mày thấy tệ quá. Tao sẽ ở đây với mày. Không sao đâu nhé.

Pond xoa xoa lưng Gem. Nhìn cậu em trai gật gật đầu rồi nhắm mắt thì mới yên tâm ra khỏi phòng.

- Gem nó lại khóc nữa à?
- giật cả mình.
( Pond đụng trúng Joong, đầu súyt thì vỡ luôn rồi )
- Mẹ nó vừa gọi, giục đi nộp cv.

Anh kéo Joong về phòng. Vừa đi vừa nói.
- Nó không tính nộp cv. Dạo này việc học hành căng thẳng lắm. Với nó cũng chưa sẵn sàng để làm thêm một chỗ nữa. Em nó có vẻ không ổn lắm. Khóc cả tuần rồi.

Joong gật gật. Dù sao mẹ Gem cũng là người khó tính. Nếu Gem không đi, sớm cũng qua lôi đầu nó đi. Chuyện này anh cũng không quản được.

- À đúng rồi Pond, Phuwin với Dunk làm sao vậy?
- Hả?
- Thì đó đó.
- À người yêu cũ.
Pond trả lời tỉnh bơ. Còn Joong thì sốc lên sốc xuống.
- Nãy t thấy ẻm đón Phuwin. Không phải Dunk muốn nối lại tình xưa đấy chứ?
- Muốn nối thì người ta đã nối lâu rồi con ạ.

Pond lắc đầu. Người này trong chuyện người khác thì rõ thông minh. Mà sau cứ nhắc tới Dunk lại như đứa trẻ vậy.

Hơn nữa, mấy ngày rồi. Joong còn chưa được Dunk fl insta. Chờ tới nỗi sắp thành cái xác khô luôn rồi. Bảo với Dunk, Dunk lại nói Pond đem đống xương ấy đi cho chó gặm đi. Nói với cậu làm gì.

Vừa làm lành với Dunk không lâu. Pond cũng không muốn dây vào chuyện này cũng từ chối giúp đỡ.

Ngày hôm sau, thấy Gem vẫn còn đang vò đầu bứt tai vì chuyện tối qua. Pond cũng rất não lòng. Đúng lúc Dunk nhắn tin tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top