2. [ Pond + Dunk ] Hoá giải hiểu lầm
Trên twitter im ắng đã là chuyện của 7h sáng hôm sau.
Sau một đêm mất ngủ như thế.
Ngày hôm sau, chỉ có mình Dunk là có tiết vào buổi sáng. Cả Phuwin lẫn Fourth đều đang ngủ vắt lưỡi ở nhà.
Dunk thầm trách ông trời chẳng chịu thương cậu. Uớc gì có thể ở nhà ngủ tới chiều.
Vì bình thường đều có Phuwin đưa đi. Mỗi ngày đều đi trễ vài phút để tránh gặp Pond. Nhưng hôm nay xui thế nào dù Dunk đã đi trễ, lại vẫn đụng mặt Pond lúc xuống xe.
Việc không muốn gặp mình, đương nhiên Pond hiểu. Thế nên cũng chẳng dừng lại nhìn mặt Dunk làm gì mà xách túi đi luôn.
Dù việc anh làm lúc này rất bình thường. Như những người bạn giận dỗi nhau. ( Ít nhất là không đấu khẩu) Nhưng Dunk lại cảm thấy Pond là đang nói
" BỐ KHINH MÀY, NHÌN MÀY LÀ TAO NGỨA MẮT "
Đúng là không ưa nhau thì có làm gì cũng thấy ghét.
Dunk mở box chat của mình lên. Tính xả cục tức này cùng hội anh em. Nhưng tự dưng đọc lại đống tin nhắn nửa đêm hôm qua. Tự nhiên thấy cũng nhức nhức cái đầu, nên thôi, bỏ, không kể nữa.
( Dunk chiều Phuwin, Fourth thì chiều cả hai anh. Nên tui nghĩ cái box này sẽ để tên vậy hoài hoài )
( giờ lệch 1 xíu, anh chị em thông cảm cho tui nhé huhu)
Lúc về, Dunk lại gặp mặt Pond ở cầu thang. Thầm rủa trong lòng vạn lần ngày qq gì đen vậy.
Về nhà nhất định phải đốt vía. Không, phải rắc muối trừ tà luôn.
Nghĩ tới đây, Dunk cảm thấy ổn hơn một tí. Vừa đi tiếp thì thấy Joong ngó đầu ra.
Lần này, muối trừ tà cũng không chắc đuổi được âm khí này đi.
- Má ơi hết hồn
Dunk giật thót mình làm Pond tưởng bạn bị làm sao cũng giật mình quay lại.
- Lần trước, em không cho anh liên lạc. Lần này, anh tới tận trường tìm em đây. Xem bé con em trốn đi đâu được.
Cơn giận Pond vừa xuôi một tí đã bùng nổ x1000 lần như hảo hảo chua cay.
Tên khốn Pond này cho người ta tới cả trường luôn rồi.
Joong thuận thế ôm Dunk kéo vào lòng. Mấy hành động này xảy ra với ai cũng không được. Nhưng riêng với Dunk, sinh viên ở đây còn xa lạ gì.
Cho dù Dunk muốn nói bạn sinh viên này đang quấy rồi mình có khi mọi người sẽ nghĩ cậu đang đùa. Có lẽ người ta còn nghĩ Dunk đang show ân ái cùng sinh viên trường khác. Kết giao tình cảm?
Dunk đương nhiên khó chịu xù lông. Nhưng sức cậu làm sao đọ lại nổi người trước mặt. Cậu vừa có ý lùi một tẹo hay đẩy ra, người kia sẽ kéo chặt hơn một tí.
Vẫn cái giọng sặc mùi gạ gẫm:
- Chỉ cần em cho anh thứ để liên lạc. Sau này, anh đảm bảo không làm phiền bé.
- dai như đỉa ( Dunk mắng thầm một câu, nhưng Joong hoàn toàn nghe thấy )
- Ít nhất đỉa này hút máu có chọn lọc.
Dunk thật sự muốn vứt cho người kia một cái số rác rồi bay ra khỏi đây liền rồi. Nhưng Pond đứng nhìn một hồi cũng thoả hiệp với bản thân. Ra tách hai người kia ra.
Thật ra với tính Joong, dù có sở khanh thì cũng là người đơn giản. Bên kia không thích cũng không làm gì quá đáng.
Nhưng với tính Dunk thì lại cực kì mau nước mắt. Chỉ cần vào thế yếu, lập tức sẽ tự động nghĩ người kia ăn hiếp mình. Sợ là giằng co một lúc, Dunk tưởng Joong muốn làm khó mình, sau này sẽ né Joong như né tà.
Giữ được Dunk sang một bên. Thấy khoé mắt cậu đỏ. Pond cũng não nề day trán. Người gì phức tạp thế.
Chuyện cần lo không lo. Chuyện không cần lo thì lại lo muốn chết.
Không ngờ vừa lúc nãy còn đáng thương nép sau lưng Pond liền ranh ma đẩy Pond về phía trước. May Joong đứng ngay trước đỡ lại. Dunk thì đã lẻn đi ra xe từ bao giờ.
Chỉ sợ đứng lại 1s sẽ bị Joong bắt được. Dunk không sợ Joong. Vì Joong chẳng có gan làm gì mình. Cậu chỉ thấy phiền phức thôi.
Ở cầu thang lúc này có hai người đang ôm nhau đứng nói chuyện.
- Sao em ấy vẫn khó chịu với mày quá vậy? Lừa tình người ta hả?
( Joong thắc mắc. )
- Tao không phải mày.
Pond gần như không muốn kể chuyện cho nghe, đành kéo Joong ra ngoài ăn.
Lúc này, Dunk ngồi trong xe lập tức mò điện thoại trong túi nghiến răng nghiến lợi.
Dunk có chút suy nghĩ về việc này. Thật ra, bản thân cậu ảnh hưởng thì không sao. Hình ảnh Phuwintang trong mắt cậu thuần khiết như thế. Vì chuyện tin đồn thất thiệt mà ảnh hưởng không nhỏ. Cậu không muốn bản thân mang tiếng xấu cho Phuwin.
Thấy hai người đều dậy rồi, Dunk cũng lười về nhà liền hẹn cả đám đi ăn trưa để tiện lên đối sách. Nói là vậy, nhưng Dunk cũng chỉ viện cớ thôi.
Dù gì dăm ba chuyện này với anh chỉ là chuyện nhỏ như hạt cát. Anh đã xử lý biết bao người như thế rồi. Anh không để tâm.
Fourth tới đầu tiên. Vì em có tiết ngay sau đó, nên trong lúc đợi đồ ăn còn mải mê xem lại bài thuyết trình của mình. Dunk cũng không làm phiền em. Thỉnh thoảng chỉnh cho em vài lỗi nhỏ trong bài, không thì là cắm đầu vào điện thoại.
Thật ra Dunk cũng rất chăm chỉ. Nhưng bản tính của Dunk vốn kiêu ngạo rồi. Mọi người trên page trường đều nói là Dunk cực kì may mắn. Không học cũng qua môn. Nhưng thật ra Dunk luôn cố gắng học mọi lúc. Nhưng không muốn người ta biết mình cố gắng bao nhiêu.
Đợi tới lúc Phuwin tới nơi. Trời cũng vừa lúc đổ mưa. Đang loay hoay ôm đống đồ ra từ taxi lại chạm mắt vớt Pond cũng đang lấy ô ở phía sau xe. Hai người chạm mắt nhau. Dù chưa từng nói chuyện nhưng cả hai đều có ấn tượng tốt nên rất dễ nhận ra đối phương. Pond muốn bắt chuyện lắm. Nhưng trời mưa xiết, anh còn đang vội tới đón Gem, cũng chẳng để tâm nhiều.
Nhưng thấy Phuwin tay ôm nhiều đồ như thế. Lại toàn là giấy tờ tài liệu. Pond cuối cùng cũng đi lại bật ô ra che cho Phuwin lấy đồ.
Chỉ hành động nhỏ này, là người khác thì là tán tỉnh. Nhưng đối với Pond, Phuwin cảm thấy anh không có ý đồ gì khác. Tất cả hoàn toàn chân thành giúp đỡ.
Phuwin ôm đồ, được Pond che tới khi bước vào quán. Sau đó cũng chẳng kịp cảm ơn vì Pond dường như rất vội, liền mất hút biến vào làn mưa.
Vừa tới nơi thì Phuwin liền xin lỗi hai người vì tắc đường nên tới hơi trễ. Tay còn ôm một mớ giấy tờ.
Lúc ngồi xuống ăn cơm. Phuwin luôn bất giác nghĩ về hình ảnh người kia lúc nãy. Đột nhiên lại cảm thấy gặp nhau thế này cũng lãng mạn làm sao.
- Dunk à, tao cảm giác mày như bùa may mắn của tao ấy.
Fourth súyt thì ói miếng rau trong miệng ra. Cả Dunk cũng sặc sụa miệng nước.
Đề phòng Phuwin lại cao hứng mà phun ra câu gì nổi da ốc nữa. Fourth nhanh tay nhét luôn miếng gỏi vào miệng Phuwin.
Dunk cho Fourth một dấu like.
Bên ngoài trời mưa cũng tạnh dần. Hình như còn có nắng lên. Dunk đột nhiên nhớ ra gì đó. Hỏi cả hai người họ tối có muốn lên bar không.
- Sao tự dưng đi chi á? Em đâu có muốn tia ai đâu?
- Thì hôm nay, anh gặp p'Mix nè. Anh ấy nói anh ấy mới khai trương quán mới. Muốn mình tới "đập phá" một chút.
Fourth thì thoải mái đồng ý liền. Phuwin cũng chẳng có lý do để từ chối.
Ăn xong, Phuwin lái xe đưa Fourth tới trường. Bởi họ cùng học ở Chulalongkorn. Cả hai người này đều mang theo một trái tim vô cùng bay bổng. Fourth thì rất mong ngóng được gặp Gem. Còn Phuwin thì cũng rất hi vọng có thể gặp Pond lần nữa.
Fourth đúng là cầu được ước thấy. Gemini đang cùng Joong đứng trước cửa khoa nói chuyện.
Fourth rút điện thoại ra, lén lút đứng ở phía dưới. Muốn chụp trộm họ một tấm.
Không ngờ lúc vừa bấm máy. Cảm giác như Gemini vừa giơ hai. Nhưng Fourth nghĩ đó là do cậu tưởng tượng thôi. Nhưng tới lúc về khoa mình lướt lại ảnh. Cậu thấy Gem thật sự giơ hai. Thế này là Gem cũng thích cậu phải không? Fourth suy nghĩ mãi.
11h tối
Phuwin lái xe tới đón cả Dunk và Fourth. Bởi vì Dunk thì lúc nào cũng uống say ngoắc cần câu. Nếu để Dunk lái sợ một lèo cả lũ đi chầu ông bà luôn.
Fourth tuy uống nhiều, lại không say. Nhưng Fourth thật sự quá lười để lái xe.
Dạo này vì quá bận với nghiệp học hành và việc thực tập. Bọn họ thậm chí còn chẳng đủ thời gian đi coffee chứ đừng nói lên bar. Nhưng dù sao thời gian nửa đêm cũng là thoải mái nhất rồi.
Bên cạnh đó, Mix biết được hai đứa em của mình dạo này có xích mích. Quyết định nhắn tin rủ cả Pond đi. Cho dù chúng nó có không muốn giảng hoà, anh cũng sẽ trói tay trói chân bắt phải làm hoà. Nếu không đừng đứa nào mong sống sót ra khỏi quán.
Tới nơi, Dunk và Fourth vào trước. Phuwin vào sau vì phải đi đỗ xe. Dunk khoác vai Fourth, không biết tại sao nhưng đi với ai Dunk đều nhìn rất on top. Cho dù người ta có muốn tiếp cận Fourth tới đâu thấy người khoác vai bên cạnh cũng phải cụp pha mắt xuống.
Phuwin lúc này trong bãi đỗ xe gặp đám Pond. Dù tim Phuwin đập rất nhanh, nhưng sớm tự chủ coi như không nhìn thấy mà bước qua. Thấy Phuwin ở đây, mắt Pond không tự chủ được mà nhìn theo. Thật sự khác xa với lúc gặp ở quán coffee hay nhà hàng.
Phuwin có phần kiêu ngạo, lại có phần rất tự tin.
Bạn mèo này cho dù ở cạnh Dunk có là em bé bao nhiêu thì cũng có mặt ranh mãnh riêng. Nếu tới đây chỉ để uống vài cốc rượu rồi giải stress bằng cách buôn dưa lê thì cũng quá phí rồi.
Mix thấy mấy đứa tới liền kéo hết vào phòng vip. Đây là đặc quyền của bạn chủ quán bar chứ sao nữa. Dạo này Earth bận đi công tác, không ở cạnh nên Mix càng có nhiều thời gian quan tâm mấy chuyện này hơn.
Fourth là em út. Tới nơi hết được Mix nhét hoa quả vào miệng lại bị Mix đổi ly whisky thành nước cam ép. Làm Fourth cũng buồn cười không thôi.
Đúng là trong mắt Mix, mấy đứa nhỏ này lúc nào cũng là em bé hết.
Fourth cũng không có gì phản đối. Rất thích được Mix chăm sóc cho thế này. Phuwin và Dunk ngồi cạnh nhau thì đều có tính toán riêng.
Dunk muốn đi tìm tình nhân rồi. Phuwin cũng muốn ra ngoài nhảy.
Nhưng lúc họ tính nói với Mix, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Pond, Joong và Gemini bước vào. Lúc này nếu không phải Mix đang ngồi bên cạnh, Fourth chắc chắn sẽ xỉu tại chỗ.
Dunk lại chửi thề nữa rồi.
- biết thế lúc nãy mình rắc hết lọ muối cho đã cái nư
Joong chen chân đi qua Phuwin muốn ngồi vào bên còn trống cạnh Dunk nhưng bị Mix ngăn lại.
- Joong ra kia. Pond qua đó ngồi.
Dù gì cũng là đàn anh. Ai cũng nghe lời hết. Pond ngồi kế Dunk đương nhiên là cả hai không thoải mái. Ái ngại nhìn biểu cảm của Dunk.
Lúc sáng như vậy, bây giờ lại được gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cho dù Dunk ghét Pond cũng là chuyện dễ hiểu.
Joong ngồi kế Phuwin. Dù ban đầu anh để ý Dunk hơn. Nhưng Phuwin xinh xắn lại đáng yêu như thế anh cũng không chê.
Dunk lúc này đang bận lườm Pond cháy mặt. Thấy Dunk tập trung sự chú ý ở Pond. Bỏ tay đang khoác vai Phuwin ra. Joong liền nhào tới ôm Phuwin. Hai bên phới lới buông lời tán tỉnh nhau rất vui vẻ. Dù gì ngay từ đầu Joong thấy cả hai người, cả Dunk lẫn Phuwin Joong đều có hứng thú.
Pond liếc qua thấy, muốn chen ngang. Nhưng nhìn Dunk bên cạnh. Cảm giác như Pond chỉ cần thở mạnh, Dunk sẽ một phát bóp cổ anh tắc thở. Điều này làm ảnh hưởng vô cùng đến việc ngăn cản hai người kia của Pond. Đôi lúc, tự dưng Pond cảm thấy mình rất hèn nhát.
Rõ ràng là có để ý tới Phuwin. Nhưng vì ngại Dunk lại không tiến tới. Giờ Phuwin mà có ý với Joong. Thì Pond có lẽ triệt để hết cơ hội.
Lúc này điện thoại Pond reo liên hồi.
Mix thấy giữa Dunk và Pond đang bùng nổ mùi thuốc súng. Mới đi qua ôm cổ cả hai đứa em lại.
- Chúng mày tính đánh nhau trước mặt tao hay gì? Tao lại đánh từng đứa một giờ.
Phuwin lúc này không có Dunk bên cạnh. Dù làm gì cũng rất quyến rũ nhưng chính xác là hoa hồng đầy gai. Chỉ sợ Joong đưa tay đi xa một tí. Gai này lập tức đêm lòi họng Joong luôn.
Gemini và Fourth, hai đứa nhỏ đơn thuần này thì giống như đang ở một khoảng trời riêng vậy.
Fourth thật ra cũng là một tay chơi, thường xuyên theo Dunk xuống bar mỗi lúc Dunk thấy buồn. Cũng đi theo Phuwin tới bar lúc Phuwin stress. Nên tính ra, mọi loại đồ uống ở đây cậu đều đã thử hết.
Gemini thì dù có xuống bar cùng anh em bao lần cũng giống như xách làn đi chợ. Gọi toàn mấy thứ kì dị làm Joong và Pond muốn chui xuống đất cho bớt nhục. Nhưng dị tới mấy thì hôm nay vô bar của Mix đều có hết.
Bắt gặp hai cốc nước ép giữa bàn rượu. Gemini càng vui hơn. Cảm thấy giữa hai người thật sự rất có duyên.
Thấy Gemini cứ luôn nhìn mình cười e thẹn. Fourth dù mắt đang nhìn Mix nhưng tim cũng đập rộn ràng rồi.
Cãi nhau không được. Đánh nhau không được. Vậy thì dùng rượu giải quyết.
Dunk uống một ly. Pond cũng sẽ uống một ly.
Biết bạn bị bệnh dạ dày. Pond không muốn uống nữa. Nhưng chỉ cần Pond không uống, Dunk sẽ uống nốt ly của Pond. Nên bắt buộc Pond phải uống cùng Dunk.
Mix muốn khuyên ngăn nhưng Dunk thì không thể vì quá cứng đầu. Quay sang Pond thì vì đã say nên muốn khuyên chắc chỉ còn cách đập Pond ngất xỉu. Nghĩ tới đây, Mix thấy cũng hợp lý, anh cầm chai rượu đã uống tới thấy đáy lên toan đập ngất Pond.
May Fourth thấy nên kéo lại.
- Trời má, làm gì vậy anh
- Thì đập cho nó ngất đó. Thế là xong. Khỏi uống.
- Anh à, anh đập một phát là mình ăn cơm tù hết một lũ luôn đó anh.
Gemini cũng chen miệng
- ừa, anh đập một phát là già Pond không ngắm gái mà đi ngắm gà khoả thân luôn đó anh.
Joong thấy sai sai bèn sửa lại
- trước giờ nó đâu có ngắm gái?
Sau cùng cả đám vẫn phải nhìn hai người trẻ con này nốc rượu tới gần 4h sáng. Hên đây là quán bar của Mix. Nếu không thì cả đám chắc giờ đang ngồi lề đường nhìn hai đứa này uống rượu rồi.
Dunk cầm ly rượu lên, tay đã run lẩy bẩy. Mắt cũng bắt đầu nhoè đi nhìn không rõ nữa. Đột nhiên cảm thấy trong người có một cơn sóng trào ra. Lập tức quay sang Pond, huệ một cái.
Cả đám xịt keo ngang.
Tự nhiên Pond được một cú tỉnh rượu. Tiếng la thất thanh của Pond vang khắp phòng làm Mix phải bịt mồm Pond lại vì sợ nhân viên tưởng là có án mạng.
Mà không đúng, cái này là án mạng luôn rồi chứ còn gì nữa.
Dunk lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Linh cảm bảo cậu rằng lần huệ thứ hai sắp tới.
Nhưng Pond lại cảm thấy Dunk là đang không muốn dọn nên kéo tay Dunk lại. Vì sự bất ngờ này, lần huệ thứ hai của Dunk vào mặt Pond. Anh thì không thể hó hé hay hét thêm gì nữa. Cả đám cũng hấp hối thay Pond luôn.
Joong thấy Dunk đâm vào cửa mấy lần. Liền không an tâm mà đứng dậy đi theo. Phuwin vừa tính đi theo Dunk thì lại nhìn Pond đang mắt nổ đom đóm. Cuối cùng vẫn ở lại đi lấy khăn giấy lau cho Pond.
Dunk dựa vào cửa nhà vệ sinh. Đưa bàn tay lên đếm. Thế quái nào mắt nhìn ra ngón số 6. Cảm giác sắp điên luôn rồi.
Mỗi lúc Dunk say, thường hay làm vậy để chắc kèo. Nếu say thì phải trốn vào góc nào đấy. Không để sự yếu đuổi làm ảnh hưởng ai. Cũng không để ai vì thấy mình yếu đuối mà ăn hiếp mình. Dunk trốn luôn vào nhà vệ sinh rồi.
Joong cũng đi theo. Thấy Dunk đang ôm bồn rửa mặt, dịu dàng xoa xoa lưng Dunk một hồi. Cuối cùng cũng có chút thoải mái. Nhưng lúc nhìn lại người bên cạnh là Joong chứ không phải Phuwin như nãy giờ anh vẫn tưởng.
Dunk tự suy nghĩ, nơi này không thể ở lâu được. Gấp rút phóng ra xe. Trên đường va vào không ít người. Mấy gã đàn ông đều muốn giữ chặt Dunk trong lòng. Nhưng chưa kịp định hình Dunk đã vội lao ra.
Tuy Pond đỡ được Dunk. Nhưng chuyện này đột nhiên làm Dunk trở nên mất bình tĩnh. Lập tức đẩy Pond ra, giữa hành lang chỉ có ánh đèn mờ mờ. Dunk vẫn có thể nhận ra người này là Pond.
- Mày làm sao nữa? Xin mày đấy, về thôi. Phuwin đang đợi ở ngoài rồi.
- ừ, đúng đấy. Đuổi tao về đi. Tao cút.
Dunk lảo đảo đi. Nhưng bị Pond nắm tay giật ngược lại.
- Mày cứ phải to tiếng thế mới chịu được à?
- ừ đấy, tính tao thế mà. Tao trẻ con mà. Mày nói thế mà.
Joong đứng một góc, cảm thấy bản thân không nên can thiệp.
- Tao không có ý đấy.
Pond bày ra bộ mặt rất sầu não. Không muốn tranh luận với Dunk. Nhưng lúc này Dunk thật sự đã say ngất rồi.
- Đây, nhìn đi. Nhìn đi này. Mày có phải thắc mắc bao lâu nay tao còn như thế không nên mới liên tục xuất hiện trước mặt tao chứ gì? Mày nhìn đi.
- Tao không có ý đấy. Tao không...
Dunk thật sự đã không còn cảm nhận được sự tỉnh táo nào nữa, cậu đánh Pond rất nhiều. Nhưng Pond cứ mặc vậy. Cho tới lúc Dunk thật sự đã mệt mới dừng lại. Dù cậu thắng, nhưng bộ dạng như bị ức hiếp. Nước mắt ứa ra.
- Tao xin lỗi. Lúc đó ý của tao không phải là thế...
Quay lại thời gian trước. Dunk và Pond từng là hai người bạn rất thân. Nghiễm nhiên có một số đặc cách chỉ mình đối phương mới có.
Từ sau khi lên đại học. Dunk đột nhiên có rất nhiều mối quan hệ. Cũng trở nên rất phóng túng. Việc này hoàn toàn bình thường.
Nhưng tính tình của Dunk rất trẻ con. Qua lại với bạn bè của Pond không ít. Mà Dunk còn là một fuck boy chính hiệu. Pond đương nhiên mang tiếng không ít.
Lúc đấy cũng chỉ là giận quá hoá điên. Dù sau này Pond có hối hận và làm nhiều việc cho Dunk thế nào. Cậu vẫn cảm thấy bản thân không thể tha thứ cho Pond. Những lúc nhớ lại, muốn tha thứ. Sẽ nghĩ tới những lời Pond nói lúc trước. Nhớ cái đêm Pond bỏ cậu lại để cậu phải cuốc bộ về. Lập tức phủi ý định tha thứ ấy đi.
Pond lúc này cũng rất đau khổ nhìn bạn. Anh vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều. Lúc nào cũng rất căng thẳng.
- Lúc đấy, là tao không nghĩ kĩ. Tao không nên làm thế. Là tao sai. Mày đừng giận. Mày có làm gì tao cũng ủng hộ mày. Mày đừng thế.
Pond nói thật. Vì Dunk là bạn anh. Dù cậu có buôn mai thúy Pond cũng tình nguyện tiếp tay.
Cuối cùng, khóc lóc một trận. Dunk cũng thấy thoải mái hơn. Cộng thêm việc anh đánh Pond tới chảy máu mà từ nãy giờ Pond vẫn ôm anh xin lỗi.
Hình như, anh có lý do để tha thứ cho Pond rồi.
Vốn dĩ, Dunk cũng không muốn giận Pond lâu thế. Nhưng bản thân cậu lại giữ cái tôi quá cao. Không muốn phải chịu cúi đầu với ai hết. Hơn hết là Dunk luôn đẩy mọi thứ lên drama căng nhất. Nên cho dù bao lâu nay Pond luôn âm thầm phía sau giúp đỡ thì Dunk cũng giả như không biết.
- Mày, tha lỗi cho tao nhé? Không được cũng không sao. Nhưng đừng ghét tao mà.
Dunk lắc đầu.
- Mày sủa tiếng chó đi
Thấy tình hình dịu lại. Joong như gió bay lại bế Dunk lên. Chỉ sợ Pond hay bất cứ ai nhìn thấy Dunk thế này.
Mặt Pond lúc này chuyển biến đa sắc thái. Nhưng biết bạn tha cho mình rồi. Cũng thoải mái đứng lên. Trùng hợp thấy Phuwin bước ra.
Dũng khí nào đó cho Pond tiến lại hỏi Instagram của người kia. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Pond. Phuwin cho thật.
Joong quay lại phòng, chỉ cách một dãy hành lang. Anh chạy như bay. Thấy Mix vẫn đang ngồi ở đấy với Gem. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Vốn đưa Dunk cho Mix là xong. Nhưng Joong đột nhiên nghĩ ra một chuyện tình thú hơn thế.
- p'Mix, anh còn phòng không? đưa thẻ cho em với? Dunk say quá rồi. Vừa đánh lộn với thằng Pond xong.
Mix như hít được drama, đứng bật dậy
- Thế á? Dunk hay Pond thắng?
- Làm hoà rồi. Anh đưa thẻ phòng cho em đi.
Thấy Joong vội thế, Mix cũng không nghĩ gì nhiều. Ném thẻ phòng cho Joong.
Vừa lấy được thẻ phòng. Joong liền phi như bay lên tầng, vừa len lét lút lút như sợ người ta phát hiện mình đang bế nhân tình vậy. Đặt được Dunk lên giường, cuối cùng Joong cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như gặp được Dunk không phải qua Gem mà là ở bar. Liệu Dunk có để Joong xơi sạch không nhỉ? Joong ngồi ở ghế, suy nghĩ tới đây liền ngại ngùng lấy gối che mặt.
Bò tới gần Dunk. Joong không khỏi cảm ơn ông trời một tiếng. Tay luồn qua vạt áo mỏng mà chạm vào những vết hôn trên người Dunk. Joong thật sự chỉ muốn đặt một vết mới. Che đi dấu vết này.
Nói là làm.
Tay Joong kê cho Dunk gối lên. Đầu Dunk cũng vừa lúc này dựa vào lồng ngực Joong. Tay còn lại hết xoa bên trên lại vuốt ve bên dưới.
- Bé cưng, em xem. Ra ngoài còn không thèm mặc underwear. Rõ ràng là nếu không rơi vào tay anh. Em cũng định sẽ ngã vào vòng tay thằng cha khác.
Dunk cho dù nãy phát tiết xong rất thoải mái. Nhưng hơi nóng cứ truyền tới làm Dunk cứ thỉnh thoảng là hơi mê man. Nhưng cảm giác rất thoải mái. Thế nên Dunk lại nhanh chóng thiếp đi.
Chính là chưa kịp tỉnh vì quá sướng nên lại ngủ tiếp.
Joong dù muốn đè Dunk ra làm thật. Nhưng anh cũng ngại lắm thôi. Hơn nữa bây giờ anh làm vậy chẳng khác gì cưỡng ép.
Nên dù muốn tới đâu. Anh cũng chỉ dùng lưỡi chơi đùa với cậu. Khắp nơi trên cơ thể lưỡi của Joong đều đi qua. Dấu vết mới thậm chí còn nhiều hơn cả cái cũ.
- ư...ức...
Dunk hơi mê man nhưng mắt cậu nặng trĩu. Bản thân cậu cũng coi đây là giấc mơ rồi. Joong nghe thấy tiếng của Dunk thì hoảng loạn không thôi. Anh đang khẩu giao cho Dunk.
Chỉ sợ Dunk mà tỉnh lại anh sẽ lập tức bị đập chết tươi như con muỗi. Hoặc tệ hơn là Dunk sẽ gọi điện để cơ quan chức năng túm đầu Joong lôi đi.
Anh còn trẻ, anh chưa muốn ăn cơm bồ nấu, không muốn ăn cơm tù.
Nhưng thấy Dunk lại chìm vào ngủ tiếp. Joong cũng không còn gì cản trở, đợi tới lúc Dunk bắn ra. Joong cũng giúp Dunk vệ sinh lại rồi ngắm cậu ngủ tới sáng.
Nhưng không biết cố tình hay cố ý. Lúc buổi sáng dậy. Ngoại trừ cảm thấy hơi nhức đầu thì Dunk không còn thấy gì khác. Nhìn sang bên cạnh thì hoảng hồn muốn ngất đi.
Joong đang rất thoải mái chống tay nằm nhìn Dunk. Giống như đã đợi cậu tỉnh dậy từ rất lâu rồi. Cũng đúng thôi, cả đêm hôm qua ở cạnh người đẹp như Dunk mà không được chạm vào. Chỗ đó của Joong giống như sắp phát nổ. Làm sao có thể ngủ được.
Anh phải nhẩm trong đầu trăm lần " Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh..." mới có thể chịu được tới sáng.
Dunk mở chân nhìn vào người mình thì đúng là ngất cmn luôn chứ tỉnh làm gì nữa. Nhìn vào không nói cũng biết hai người chắc chắn tối qua đã ngủ với nhau. Hơn nữa, chắc chắn đã làm rồi. Vì Dunk cảm thấy hình như vẫn còn tinh dịch bên dưới.
Nghĩ tới đây, da gà, da bò, da cá sấu nổi hết lên rồi.
Làm với ai cũng được. Nhưng với Joong thì Dunk sắp ngất rồi.
- con chó dê cụ
Dunk đạp Joong một cái xuống đất.
Lúc này, anh mới mò điện thoại. Mở ra mới tá hoả. Đêm qua Phuwin và Fourth gây hoạ rồi.
Vừa ôm đầu đau nhức thì Joong lại bò lên thích thú hỏi.
- Đêm qua anh chăm sóc bé như vậy bảo sao sáng bé sung sức đạp anh.
Uớc gì cú đạp vừa rồi khiến Joong đi chầu trời luôn cho rồi.
( Dunk thầm nghĩ )
Note: Anh chị em nào đọc tới đây nếu có thể xin để lại cho tui vài dòng suy nghĩ nhé. Tui cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top