#3

Đùng ... Đoàng ...

Dunk đứng ngơ ra nhìn thằng bạn mình đang vờn nhau với Joong ở sân bóng rổ ...
Rồi mắc gì 2 thằng vừa chơi vừa đùa vừa nghịch, 2 thái cực có suy nghĩ song song nhau sao lại phối hợp ăn ý thế.

1 2 3 4 5 .... 467

Ê Bòn Bon, mày có định vác xác về nhanh không, bố me mày gọi cho tao rồi kìa. 

Pond vẫn đứng đó chơi, làm lơ đi lời người bạn của mình. Bỗng mọi người dừng lại 2s, nhìn về phía cánh cửa. A, là hoa khôi khoa kế toán đây mà, ồ, hình như là người yêu Joong. Thấy vậy Dunk chạy đi. Ủa, mình có làm mẹ gì sai trái đâu mà sao lại chạy như điên thế nhỉ ?!!! Lúc chạy lướt qua cô hoa khôi, Pond bỗng hét toáng lên :

Dunk, cẩn thận

Chưa kịp định hình chuyện gì thì một cơn đau đầu bỗng ập đến. Chưa kịp cảm nhận rõ cơn đau thì cậu đã ăn trọn cảm giác về với đất mẹ =)) 

Joong thấy vậy vội phi như bay đến : 

Cậu có sao không, có sao không vậy Mint

.... Alo cậu ơi, tớ, tớ mới là người bị sao nè 

Vâng, một pha lao bóng vô cùng xức xắc đến từ vị trí anh Joong. Thằng bị ném trúng nằm bẹp dưới sàn nó không thèm hỏi thăm, người kia chỉ giật mình tí mà nó đã hoảng sợ chạy lại như người ta bị thương đến sắp chết không bằng. Bảo bối lại tổn thương sâu sắc nhưng bảo bối không nói, muốn nói lắm chứ nhưng miệng đau không nói được. 
Pond chạy thật nhanh đỡ bạn mình dậy rồi nhanh chóng bế Dunk lại chỗ ghế nằm, lấy khăn ướt, đổ đá lạnh trong cốc chườm lên đầu :

A,P'Pond, anh làm gì ở đây vậy ạ ?!!!

Câu đó phải để anh hỏi em đấy Phuwin ???

Phuwin, Phuwin, nghe quen quen vậy ta. A, biết rồi, cháu của hiệu trưởng đây mà. 

Phuwin, nổi danh thông minh xuất chúng, học bá chính hiệu, bên ngoài giản dị bên trong đầy tiền. Em còn là cháu ruột của hiệu trưởng ở đây nữa. Em kém Pond và Dunk 2 tuổi nhưng lại học dưới họ 1 lớp. Do ngày xưa, bố mẹ Phuwin nhầm tưởng Phuwin lúc 2 tuổi thành 3 tuổi nên thành ra cho em đi học sớm hơn các bạn khác. Lên cấp 3, nhờ kiến thức uyên bác và học vấn chuyên sâu em đã tốt nghiệp sớm hơn các bạn cùng trang lứa và được hiệu trưởng đưa vào đây để học. Nói cho sang vậy thôi chứ thực ra, hiệu trưởng chỉ cho Phuwin thực tập thử cuộc sống đại học thôi chứ cậu vẫn phải học lại năm sau để cho cùng bạn cùng bè. Vậy tính ra Pond và Dunk chính là tiền bối của cậu. Phuwin học khoa Y cùng Pond nè. 

Bác bảo em mang tài liệu lên văn phòng, tình cờ em chạy qua đây thôi ...

Vậy đi đi, anh bận cái đã, hôm nay bùng kèo nhá, tối gặp 

Òoooo, vậy ... anh cần em giúp gì không ạ

Nói sao nhỉ, Phuwin là 1 đứa trẻ ngoan và vô cùng tốt bụng. Em luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đây, ví dụ điển hình, không ai nhờ nhưng em vẫn giúp Pond chăm sóc Dunk đây. Cảm thấy áy náy vãi :

Ê Pond, mày có hẹn với Phuwin hả ?!!

A, chỉ hẹn đến làm bài tập nhóm thôi ạ, không có gì đâu ạ, tối hẹn cũng được mà

Thấy chưa, Phuwin quá ngoan rồi, em hiểu Dunk sẽ làm gì tiếp nên từ chối ngay khi còn có thể. 
Dunk cảm thấy tội lỗi, liền liếc xéo thằng bạn thân : 

Ờ ờ ô kê, không bùng thì không bùng, Phuwin, đi ra quán trước đi, tí anh ra

P'Pond không cần làm vậy đâu mà, anh cứ chăm P'Dunk đi cũng được ạ, còn thời gian mà ạ

/Không em ơi, dắt thằng này đi đi, anh cũng không cần nó chăm đâu./

Để tao chăm Dunk cho, mày bận gì thì đi trước đi


Ồ, trường hợp này mình chưa nghĩ tới các bạn ạ, hoag mang vãi, làm gì bây giờ.
Tôi thề là thà để thằng Pond chăm sóc còn hơn là để Joong giúp, nhờ nó mà cái thể diện hôm nay của tôi bị vứt cho chó gặm nát rồi.

7749 cái tư thế vác mắc gì nó chọn bế kiểu công chúa từ sân bóng rổ ra đến bãi đỗ xe ???



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top