2. Sakura Mochi
Dunk Natachai Boonprasert là một thú nhân mèo mun với đôi tai và đuôi dài đen tuyền. Anh sở hữu cho mình một tiệm bánh nho nhỏ mang tên là "Apple of My Eye".
Trong thế giới phân tầng quyền lực rõ rệt giữa Alpha, Beta và Omega này, Dunk luôn cảm thấy thật tốt khi bản thân chỉ là một Beta bình thường, càng không màng đến việc mình là một thú nhân chẳng mấy ai quan tâm, ngày ngày quanh quẩn với tiệm bánh nhỏ, sống bình lặng, an yên giữa dòng đời trôi qua êm ả.
Anh luôn thấy may mắn vì không phải chịu ảnh hưởng từ pheromones của bất kỳ Alpha hay Omega nào, cũng chẳng bị hành hạ bởi cơn phát tình hay kỳ mẫn cảm đến mất cả lý trí. Nhưng cái may mắn đó dường như đã tan thành mây khói.
Hôm qua, Dunk cảm thấy như trúng số độc đắc khi được mời tới phục vụ món tráng miệng tại một dạ tiệc xa hoa do quản gia một tập đoàn lớn lựa chọn. Cơ hội tốt như thế, nào ngờ lại dẫn đến "biến cố" mà sau này anh vẫn hay nói đùa rằng là việc tồi tệ nhất từng xảy ra trong đời mình là, đụng trúng một tên Alpha phát tình ngay giữa hành lang.
Dunk lê lết tấm thân tàn tạ về cửa tiệm bánh ngọt thân yêu, bàn tay chạm nhẹ lên gáy, cảm giác đau buốt từ những vết cắn chi chít nhói lên từng hồi, khiến anh nghiến răng thầm mắng cái tên Alpha thối nát phát rồ trên người mình đêm qua cả ngàn lần.
"Cắn như đói ăn cả đời không được cắn ấy! Bày đặt phát tình, lại còn lôi mình ra làm chỗ phát tiết. Đúng là đồ cầm thú!"
Dunk mệt mỏi leo lên cầu thang, mỗi bước chân đều khiến bộ phận khó nói bên dưới đau âm ỉ. Khó khăn lắm mới đến được phòng ngủ, Dunk bước tới bên chiếc giường đơn trong góc, nơi có một con mèo trắng tròn xoe mềm mại đang nằm cuộn mình trên giường, ngủ ngon lành.
- Bé Đào, mau dậy đi học. Anh không có ở nhà cái là ngủ quên trời đất vậy hả?!
Hai lỗ tai trắng muốt khẽ giật giật, mèo nhỏ hừ nhẹ, kéo chăn trùm kín đầu, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Anh cho em ngủ thêm tí nữa đi mà.
Dunk cau mày, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, véo yêu tai mèo.
- Mèo bếu, em có dậy không thì bảo? Anh tét mung đấy.
- Rồi rồi, em dậy mà, anh dữ quá đi.
Mèo trắng tròn mềm này tên là Peach, em trai thuộc quyền bảo hộ của Dunk nhưng câu chuyện của họ hãy kể sau đi nha. Thấy con mèo lười đưa tay dụi dụi mắt ngái ngủ, đôi má mềm phồng lên mang vẻ phụng phịu khiến Dunk không nhịn được véo thêm mấy cái.
Anh móc từ trong túi quần ra một xấp tiền với mệnh giá lớn, đưa cho Peach.
- Em cầm đóng tiền học và phí câu lạc bộ đi này. Còn dư thì mua đồ dùng cần thiết hay kiếm gì ngon mà ăn. Hôm nay anh mệt, không mở tiệm, em không cần về phụ đâu.
Peach vẫn còn đang ngái ngủ thấy trước mặt xuất hiện một cọc tiền thì hoảng hốt. Đôi tai mèo khẽ giật, mùi hương cà phê đậm đà pha chút nồng cay của rượu rum xộc vào khứu giác, khiến Omega nhỏ nhắn ngay lập tức run lên, đôi mắt mở to sợ hãi.
- Anh, anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Mùi... mùi pheromone sao lại mạnh thế này?
Dunk giật mình, chửi thầm trong họng.
Chết tiệt! Peach là một Omega trội, em cực kỳ mẫn cảm với pheromones. Beta như anh vốn không cảm nhận được nhưng Peach thì khác. Dunk vội vàng lùi lại, cất nhanh đống tiền đi, sau đó thì chạy sang hộc tủ lấy thuốc ức chế đưa cho em.
- Uống vào đi, bé Đào. Anh xin lỗi, anh không nghĩ mùi của Alpha lần này lại mạnh đến mức còn sót lại...
Peach sau khi uống thuốc mới dần bình tĩnh lại, nhưng mùi cà phê nồng đậm lẫn men rượu rum vẫn vương vấn nơi cánh mũi khiến em run nhẹ.
- A-anh ơi... đây... không phải pheromone của Alpha.
Dunk sững người.
- Không phải Alpha?
Tuy rất khó chịu, nhưng Peach vẫn hếch mũi hồng ngửi hương cà phê đặc trưng lẫn trong không khí, đôi mắt mèo giật mình mở to, giọng lắp bắp.
- A-anh ơi, sao anh lại dây vào... Enigma?
Dunk như bị sét đánh ngang tai.
Enigma!!??
Lòng anh chấn động một phen tiếng, nhớ đến con người phát tình, điên cuồng cày cấy trên người mình cả đêm hôm qua hoá ra lại là một Enigma?! Anh thấy trái tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng vẫn không khỏi run lên. Enigma là giống loài hiếm đến mức cả thế giới xem như truyền thuyết, vậy mà lại rơi trúng đầu anh.
Đệch mợ, ông trời chê cuộc sống của mình yên bình quá rồi phải không?
Peach khẽ kéo tay áo Dunk, đầy rụt rè lên tiếng.
- Anh... anh không sao chứ?
Dunk gượng cười, cố trấn an Peach cũng như trấn an bản thân mình.
- Anh không sao đâu, bé Đào.
Rồi Dunk mở một hộc tủ khác, lấy ra một cọc tiền tiết kiệm, đưa cho bé mèo trắng.
- Em cầm đỡ tiền này đóng học phí nhé, đừng lo lắng, chuyện này cứ để anh xử lý.
Peach cầm lấy tiền mà Dunk đưa, đôi mắt lấp loáng ánh nước. Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc và vô vàn câu hỏi, nhưng Peach vốn là một bé mèo ngoan ngoãn, em vâng lời Dunk lắm nên chỉ cụp mắt gật gật đầu rồi rời giường vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường.
Sau khi Peach đi học rồi, Dunk mới ngã người lên giường, tay vô thức đưa ra phía sau, sờ nhẹ gáy cổ đầy dấu vết của đêm qua. Cơn đau lại nhói lên, nhưng anh chỉ biết cười khổ.
Cả đất nước này chỉ có một Enigma duy nhất - là trưởng nam thuộc gia tộc Aydin nổi tiếng trong truyền thuyết, Joong Archen. Người mà theo lời đồn là quyền lực bật nhất, giàu nứt đố đổ vách, và cũng nguy hiểm chết người.
Được ngủ với một Enigma đầy uy quyền như vậy, anh nên thấy bản thân may mắn hay xui xẻo đây.
Sau này Dunk còn thầm mắng, hắn ta đích thực là một ngôi sao quả tạ!
Dunk sầu não gác tay lên trán suy ngẫm.
Enigma sao? Joong Archen Aydin cao quý như thế, chắc không rảnh rỗi đến mức đi tìm một con mèo mun tầm thường, chỉ dành phát tiết qua một đêm như mình đâu nhỉ? Tự trấn an bản thân với suy nghĩ đó, Dunk mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng Joong Archen Aydin kia đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của mình.
-TBC-
Notes:
Fic này PPW êm đềm, Peach (Phuwin) hiền riel nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top