22. Bé giỏi của Chen
Mốt là ngày biểu diễn nên vừa lúc nãy em phải đi đến sân khấu thử giọng và tập dợt trước cho buổi biểu diễn chính thức.
Giám đốc cùng với đạo diễn ở xa quan sát không khỏi cảm thán mức độ siêng năng của Dunk. Dù là tập trước, thử sân khấu hay như thế nào thì em đều tập trung và cống hiến hết mình. Đúng là tân binh meow meow ha!
Đến trưa về lại công ty để chuẩn bị đi thử đồ biểu diễn. Đang nằm lê lết trên ghế nghỉ ở phòng chờ thì em nhận được thông báo là toàn bộ vé đã SOLD OUT.
"MỌI NGƯỜI ƠI CHÁY VÉ THẬT NÀY! NHÌN NÈ! "
Dunk nhìn điện thoại hiện lên dòng chữ "sold out" trước ngày diễn một ngày mà mừng rỡ. Em khoe với anh chị mọi người trong công ty về thành quả mình đạt được.
Công ty cũng thực hiện kế hoạch lắp thêm ghế ở các khu vực trống như dự định ban đầu. Chị quản lý thấy hắn đi ngang qua thì huých vai Dunk chỉ về hắn.
"Không khoe với người đó sao? Giúp em từ thuở chân ướt chân ráo đấy."
Dunk bối rối tìm cớ lảng tránh, người đó là em khoe đặc biệt hơn cơ. Chắc người ta cũng biết tin rồi, kiểu gì cũng sẽ mua thật nhiều kem về thưởng cho em.
"À em..."
"Hai đứa cứ vậy hoài chẳng chịu mở lòng với nhau gì cả."
Lờ đi lời nói đó vì không muốn lộ ra sự thật. Chờ đến tối em về đến nhà liền ôm lấy ba mẹ khoe với họ về chiến tích này. Em bé làm họ tự hào lắm luôn á.
Còn chờ gì nữa, sau khi ăn uống tắm gội xong hết, em trèo lên giường đắp chăn nhấn nút gọi video với hắn. Lần thứ nhất thì không trả lời. Lần thứ hai em gọi lại thì hắn mới bắt máy.
"Bạn làm gì mà bắt máy lâu vậy! Em giận á nha."
"Tôi vừa tắm xong, nếu như bắt máy sớm thì em sẽ được thấy cơ thể không mặc đồ của tôi đấy. Muốn không?"
"Hong thèm, bạn biết tin gì chưa?"
"Tôi biết rồi, em giỏi quá, tự hào về em lắm luôn. Xong concert dắt em đi ăn nha."
"Sao hôm nay anh hong nhắn tin chúc mừng em? Bình thường anh nhắn sớm lắm luôn í..."
Em bé buồn rồi, em không nói không phải là em không để ý đâu nha. Người ta để ý kĩ lắm.
"Tôi bận quá, nghe mọi người đồn nên biết, xin lỗi cục cưng."
"Bỏ qua đi, anh ăn cơm chưa? Tóc còn chưa lau kìa, mặc áo vào đi..."
Hắn không mặc áo, để mái tóc ướt nhỏ nước xuống dưới bờ vai rộng. Dunk nhìn mà đỏ cả mặt, đây là chỉ mới nhìn qua điện thoại thôi í.
"Dunk qua lau giúp tôi đi, nhớ em."
"Trễ rồi ạ, em sợ mẹ la."
"Khoan đã, nếu mẹ không la thì em qua thật hả? Mèo nhỏ hết sợ bị ăn thịt rồi sao?"
"Bởi vì người yêu của em đang đói với cả đang nhớ em."
"Em ăn cơm chưa vậy bé?"
"Em ăn rồi, hôm nay ăn một chén với uống một hộp sữa mà không bị đau bụng nè! Em giỏi hong?"
"Ừm, có đau thì gọi tôi nha."
Đột nhiên cả hai im lặng không nói chuyện với nhau, em chăm chú nhìn hắn, hắn cũng nhìn em với khuôn mặt ngơ ra như chuẩn bị làm nũng đòi cái gì đó.
"Em buồn ngủ..."
"Ngủ đi, tôi ở đây với em."
"Anh ăn cơm rồi ngủ luôn ạ, đừng canh em, Chen cũng mệt mà."
Em nói tạm biệt hắn rồi tắt máy, cứ để điện thoại như vậy thì em sợ sẽ không kiềm lòng nổi mà bay qua nhà hắn mất.
________________
Cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn của em bé nhà chúng ta. Em đi cùng hắn đến nơi diễn ra concert từ rất sớm. Ngồi trên xe mà em có cảm giác vừa vui vừa hồi hộp, lại còn lo sợ nữa nên không nói chuyện với hắn được bao nhiêu hết. Chỉ tập trung nhìn ngoài cửa sổ.
"Đến nơi rồi."
Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe riêng, hắn quay qua ôm em nhỏ vô lòng mình vì biết em đang lo lắng.
"Không sao nhé. Không phải sợ."
Để em ôm mình một chút, sau đó hắn kéo em ra. Nhắm đến môi em hôn vào, không như những lần trước chỉ đơn giản là hai môi chạm nhau. Lần này Archen làm chủ cuộc chơi, hắn mút mát mạnh mẽ hai cánh môi của em. Mãi đến khi Dunk cảm nhận hắn bắt đầu đưa lưỡi qua thì lo sợ rời khỏi nụ hôn.
Em thiếu dưỡng khí nên hơi thở trở nên dồn dập. Hai tay vẫn còn ôm trên cổ hắn, ánh mắt đê mê xoáy sâu vào con người trước mặt.
"Bé cưng của anh sẽ làm tốt hết mọi chuyện mà. Anh ở khán đài theo dõi em, vô trong đó rồi mà có sợ thì cứ gọi cho anh nhé."
"Dạ, bé đi nha."
Rời khỏi vòng tay của hắn, em bước vào trong để chuẩn bị trước buổi biểu diễn.
Đến giờ diễn ra buổi hòa nhạc đó, khán đài chật kín toàn người là người. Không khí náo nhiệt hơn hẳn. Em bé vẫn chưa có lightstick riêng nên các chị mẹ của meow đã tự tạo ra vòng tay hoa hướng dương có ánh đèn lấp lánh để cổ vũ cho em.
Em ở trong hậu trường lén lén lút lút nhìn ra thì hạnh phúc lắm. Mọi người ủng hộ em nhiều như vậy làm em vui lắm cơ. Tinh thần cũng đỡ sợ hơn hẳn.
Hắn đã âm thầm đặt vé ở một vị trí xa và hơi bí ẩn. Không để mọi người phát hiện nhưng cũng đủ nhìn ngắm em thật
hphuc
hum qua quên nên nay bù 4 chap nhóe, cơ mà mai là fic end gòi đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top