Chương 4: Dunk Natachai Boonprasert
Nói xong câu kia, Joong thấy lòng mình có chút căng thẳng. Mặc dù trước đó Joong từng có những chuyến công tác về trụ sở chính nhưng chuyến lâu nhất cũng chỉ có một tuần. Đợt này đi lại tận nửa tháng, nếu có phát sinh e là còn lâu hơn. Nhưng trái với cảm giác hồi hộp của Joong thì nhóc con kia có vẻ rất tự nhiên gật đầu như hiểu rồi và không có ý kiến gì.
" Mình biết rồi. Vậy hai ngày trước khi bay cậu định làm gì?"
" Tớ...."
" Ở bên tớ được không?"_Joong chưa kịp nói xong thì nhóc con đã không đợi được mà cất lời đề nghị. Nhưng nói xong câu này cậu cảm thấy có chút gì đó không đúng. Giật mình giải thích liên thanh_ " Không, không, ý tớ là lịch trình hai ngày tới được hủy rồi nếu không có gì làm, buồn chán thì có thể ở nhà tớ, tớ có thể chơi với cậu, dù sao thì chúng ta nửa tháng tới không được gặp nhau thời gian cũng có chút...."
Nhìn nhóc con đang phân trần ý tứ của bản thân, hắn có chút buồn cười. Nhớ thì cứ bảo là nhớ, vòng vo cái gì chứ, hắn cũng sẽ nhớ cậu muốn chết đi được đây. Nhẹ nâng tay xoa mái đầu tròn tròn xinh xinh kia, đợi một lúc hắn nhẹ giọng lên tiếng nhưng không vạch trần ý tứ của cậu_" May quá, tớ cứ sợ hai ngày tới sẽ rất cô đơn. Được cậu cho ở ké thì tuyệt quá rồi".
Được thoả niềm mong ước mèo con híp mắt cười xinh. Phải, đúng như vậy, cười xinh vô cùng. Nhưng có được một Natachai vô tư tươi cười của ngày hôm nay là cả một quá trình. Nói một chút về Nong Dunk, Dunk là một đứa trẻ sinh ra từ tình yêu thương. Chính xác là như vậy, từ tình yêu thương của ba mẹ nuôi cậu. Đúng vậy, cậu không phải con ruột nhà Boonprasert, cậu là trẻ mồ côi. Kể từ khi cậu có nhận thức về thế giới này thì cậu đã ở mái ấm rồi. Tuổi thơ cậu gắn với nơi đó. Một mái ấm xập xệ ở vùng nông thôn cơ cực, và vì nơi này có chút tách biệt, đường đến cũng có chút khó khăn mà các mạnh thường quân không thể dễ dàng giúp đỡ, cứ như vậy mái ấm ấy đã khó lại càng vất vã hơn. Điều kiện thiếu thốn, thức ăn cũng không nhiều, chia cho tất cả người ở đây thì mỗi đứa trẻ cũng chỉ có vài ba miếng cá, một chén cơm chưa đầy, một bát nước luộc rau nhạt toẹt. Điều kiện ăn uống đã thiếu thốn thì điều kiện sinh hoạt cũng chẳng khá hơn. Quần áo trên người, không chỉ riêng gì cậu mà tất cả những đứa trẻ ở đây đều là đồ cũ, đồ cũ được chính phủ hỗ trợ từ những chiến dịch thiện nguyện... Quần áo được truyền từ đứa trẻ lớn nhất đến đứa trẻ nhỏ hơn, vì vậy quần áo đã cũ, khi đến tay đứa trẻ ốm yếu như cậu thì thành ra cái dạng nhầu nhỉ đến đáng thương. Nhưng những điều đó cũng chẳng bằng sự bắt nạt của những " tên cầm đầu ". "Tên cầm đầu" là biết danh của những đứa trẻ có thân hình vượt trội hơn cả. Chúng rất thích cướp đồ ăn, quần áo từ những đứa trẻ yếu thế, như cậu vậy. Cuộc sống như vậy cứ thế mà xoay vần, cậu cũng dần quen. Quen với việc bị cướp đồ ăn, quen với việc có thể bị đánh nếu đứa trẻ cầm đầu không vui, quen với việc áo rách gió lùa lạnh đến răng môi run cành cạch... Tưởng chừng cậu nhóc cứ thế mà lớn lên. Nhưng đến năm 7 tuổi, cậu bị sốt rồi. Đây không trận sốt thông thường, đây là sốt rét. Cậu cứ như mê man, hô hấp cũng đứt quãng dần, nhưng bệnh viện gần nhất cũng cách đây rất xa, cậu tưởng như mình sắp không xong đến nơi rồi. Ai ở đây cũng bảo có lẽ cậu không qua được cơn sốt kinh hoàng này rồi. Nhưng phép màu thực sự đã mỉm cười với cậu. Gặp được ba mẹ nuôi của cậu hiện tại, họ là phép màu của cuộc đời cậu. Họ đến vùng quê hẻo lánh này để thiện nguyện, họ biết y thuật, họ cấp cứu cho cậu, đưa cậu đến bệnh viện kịp lúc, thế là lưỡi hái tử thần như xoẹt qua một đứa trẻ là cậu trong gang tấc.
"Bé con, con tên gì ?"
" Dunk Natachai ạ"_ Đúng vậy, chỉ có Dunk Natachai thôi. Dunk là tên của cậu, họ là Natachai. Cái tên này là do các thầy cô ở mái ấm đặt cho cậu, với hi vọng cậu sẽ là một đứa bé kiên cường trước cuộc sống.
Nhẹ xoa lên mái đầu có chút lộn xộn kia_ " Từ nay con sẽ là Dunk Natachai Boonprasert. Con đồng ý trở thành một phần của gia đình ta nhé?"_ Kể từ câu nói ấy cậu như được tái sinh. Cuộc sống của cậu thay đổi đến không ngờ.
Boonprasert là một dòng tộc có tiếng ở đất Thái. Có truyền thống kinh doanh lâu đời trong lĩnh vực hàng không, vận tải. Hầu như mọi tuyến vận tải quan trọng của Thái Lan đều có sự có mặt của BTL_ tập đoàn thuộc sở hữu của dòng tộc Boonprasert, thị phần gần như áp đảo với các đối thủ cùng ngành. Có thể nói BTL là một đế chế của hàng không, vận tải Thái Lan.
Còn về chuyện trong gia đình, ba mẹ rất yêu thương cậu, cho cậu ấm áp của gia đình, khiến cậu thôi nghĩ về xuất thân, huyết thống mà sống trong hạnh phúc, coi cậu là đứa con trai út mà cưng chiều. Ngoài ba mẹ thì cậu còn có một người anh trai là Sing Tiwakorn Boonprasert. Anh ấy lớn hơn cậu 5 tuổi, và không như những gì cậu dự đoán là anh sẽ ghét "kẻ ngoại xâm" như cậu mà ngược lại anh ấy quả thật cưng cậu còn hơn trứng, vô cùng yêu thương cậu. Ba mẹ che chở cậu bao nhiêu thì anh ấy bảo bọc cậu bấy nhiêu. Cậu cảm thấy tính cách anh ấy vô cùng tốt, nhưng duy chỉ có một điều hình như anh không thích crush Joong Archen của cậu cho lắm thì phải...
________________________
Tô màu ngôi sao kia để mình có động lực viết tiếp nhaaaa 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top