Chương 3

CHƯƠNG 3 – QUY TẮC BỊ PHÁ VỠ

Mặt đất vẫn còn âm ỉ những tàn lửa chưa tắt hẳn, không khí vẩn đục mùi khói thuốc súng, thép cháy và pheromone hòa lẫn vào nhau. Cái nóng từ pheromone của Dunk như một ngọn lửa cháy bỏng nuốt chửng tất cả, trong khi mùi hương của Phuwin lại nhẹ nhàng len lỏi, nhưng không kém phần nguy hiểm.

Joong đứng giữa hai kẻ mạnh nhất của thời đại, đôi mắt đen vẫn bình thản như thể hắn chỉ đang quan sát một vở kịch thú vị. Hắn đã quen với sự áp chế của Dunk, nhưng pheromone của Phuwin thì khác. Không nồng đậm, không vồn vã, nó nhẹ như sương, nhưng lại lấn át tất cả.

Dunk hơi cau mày. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có thứ gì đó có thể ghìm chặt hắn mà không cần đến một sợi xích. Hắn đã quen với việc đứng trên tất cả, nhưng hiện tại, cơ thể hắn lại có chút cứng nhắc.

"Phuwin, ngươi nghĩ pheromone của mình có thể điều khiển ta sao?"

Phuwin mỉm cười, nụ cười của cậu không có chút chế giễu, chỉ đơn thuần như thể đã biết trước phản ứng của Dunk.

"Ta không cần điều khiển ngươi. Ta chỉ muốn ngươi nhận ra rằng, ngươi không phải kẻ mạnh nhất."

Câu nói đó như một ngọn giáo đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Dunk. Nhưng hắn không dễ bị kích động như thế.

Joong khẽ bật cười, giọng cười nhẹ như gió thoảng. "Ngươi có vẻ thích thách thức người khác nhỉ, Phuwin?"

Phuwin quay sang Joong, đôi mắt cậu sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu hắn.

"Vậy sao? Thế ngươi có muốn thử không?"

Dunk siết chặt kiếm.

Hắn không quen với việc bị ép vào thế bị động. Trước giờ, hắn luôn là kẻ điều khiển, không phải là kẻ bị chi phối. Nhưng giờ đây, hắn có cảm giác pheromone của Phuwin không chỉ đang trói buộc cơ thể hắn, mà còn len lỏi vào tận bên trong, cố gắng khuấy động thứ gì đó mà hắn không muốn đối mặt.

Dunk hít một hơi sâu, cố gắng trấn áp sự hỗn loạn trong lòng. "Ngươi đến đây không chỉ để chơi trò thách thức với ta và Joong, đúng chứ?"

Phuwin thu lại chút pheromone, tạo khoảng không đủ để cả ba đều có thể thở bình thường. Cậu lùi lại một bước, đôi mắt vẫn không rời khỏi hai người họ.

"Ta đến đây vì thế giới này cần thay đổi. Cả hai người đều hiểu điều đó, đúng không?"

Joong nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt.

"Thay đổi? Ngươi nghĩ một Omega có thể làm được sao?"

Phuwin nhướng mày, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng.

"Vậy ta không phải Omega thì sao?"

Dunk và Joong đều im lặng.

Không ai phủ nhận được, Phuwin không giống với bất kỳ Omega nào mà họ từng gặp. Cậu không e sợ, không hạ mình, không bị pheromone của Alpha ảnh hưởng. Cậu bước vào chiến trường, không cần vũ khí, không cần quân đội, nhưng vẫn khiến cả hai người họ phải cảnh giác.

Dunk chậm rãi hạ thấp kiếm, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự đề phòng.

"Ngươi muốn gì?"

Phuwin nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cậu khẽ cười. "Ta muốn viết lại quy tắc của thế giới này."

Lại một khoảng lặng kéo dài.

Dunk nhìn Joong, Joong nhìn Phuwin.

Tất cả bọn họ đều hiểu—đây không chỉ là cuộc chiến giữa Alpha, Omega hay Enigma nữa.

Đây là cuộc chiến để quyết định ai sẽ viết lại quy tắc mới cho thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top