Chương 19
CHƯƠNG 19 – RANH GIỚI MƠ HỒ
Màn đêm vẫn đổ xuống thành phố hoang tàn, những cơn gió lạnh len lỏi qua từng kẽ nứt của những tòa nhà đổ nát, mang theo hơi thở của một thế giới vừa trải qua hỗn loạn. Trên con đường phủ đầy tro bụi, giữa không gian mịt mờ của ánh trăng nhợt nhạt, có những kẻ đang chạm vào giới hạn của nhau, mà không ai thực sự nhận ra mình đã bước qua từ lúc nào.
Dunk vẫn đứng yên, đôi mắt tối lại, hơi thở hắn nén chặt trong lồng ngực như thể bất kỳ một chuyển động nào cũng có thể khiến thứ cảm xúc không tên bùng lên. Hắn biết Joong đang nhìn hắn, cái cách mà tên đó nhìn hắn từ nãy đến giờ, kiên nhẫn, sắc bén, không chút dao động, như thể hắn đã biết trước mọi phản ứng của hắn.
Hắn muốn rời đi.
Nhưng không hiểu sao chân hắn không nhúc nhích được.
Joong không nói gì, nhưng lại không hề có ý định lùi lại. Hắn đứng gần đến mức hơi thở của hắn chạm vào da Dunk, mang theo một loại nhiệt độ khiến người ta không biết là ấm áp hay bỏng rát.
"Ngươi sẽ không trốn ta được đâu, Dunk."
Dunk cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt, hắn hạ giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ngươi nghĩ rằng chỉ vì một nụ hôn mà có thể khiến ta khuất phục sao?"
Joong cười nhẹ, một nụ cười không có chút nào là đùa cợt. "Ta không cần ngươi khuất phục. Ta chỉ muốn ngươi thừa nhận."
Dunk nghiến răng, ánh mắt tối lại. "Ta không có gì để thừa nhận cả."
Joong nhướn mày, rồi bất ngờ giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Dunk, kéo mạnh hắn lại gần.
"Thật sao?"
Dunk không kịp phản ứng, cơ thể hắn va nhẹ vào Joong, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau.
Joong không ép buộc, nhưng cái cách hắn giữ chặt cổ tay Dunk, cái cách hắn nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề che giấu bất kỳ thứ gì trong đó… khiến Dunk không thể thở nổi.
"Ngươi thực sự nghĩ rằng mình vẫn có thể chạy trốn ta?"
Dunk muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể hắn lại không làm theo suy nghĩ.
Bởi vì hắn biết Joong nói đúng.
Hắn không thực sự muốn trốn.
Hắn chỉ sợ.
Hắn không biết từ khi nào ánh mắt của Joong đã trở thành thứ khiến hắn không thể kiểm soát được bản thân.
Joong vẫn không dừng lại, hắn cúi đầu xuống một chút, chậm rãi nhưng lại mang theo một sức ép vô hình, hơi thở hắn phả nhẹ lên da Dunk.
"Ta không cần ngươi nói ra, Dunk. Vì ta đã biết rồi."
Ngay khi Dunk định giật tay ra, một tiếng nổ lớn vang lên.
BÙM!
Một góc tòa nhà cũ phía xa sụp đổ, những mảnh vỡ rơi xuống tạo thành một đám bụi mịt mù.
Cả Joong lẫn Dunk đều lập tức tách ra, đôi mắt sắc bén quay về hướng phát ra âm thanh. Phía sau, Pond và Phuwin cũng lập tức thủ thế, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
"Có kẻ khác." Pond trầm giọng nói, tay hắn rút vũ khí.
"Không phải kẻ bình thường." Phuwin hạ giọng, ánh mắt cậu lóe lên một tia sắc lạnh.
Dunk lập tức điều chỉnh hơi thở, pheromone của hắn vô thức tỏa ra, không phải để gây áp chế mà là để dò xét xung quanh. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó lạ lẫm.
"Một Omega?"
Joong liếc nhìn Dunk, đôi mắt hắn tối lại. "Không chỉ là một Omega. Một kẻ đã cố tình che giấu pheromone của mình. Nhưng hắn đã để lộ rồi."
Fourth và Gemini cũng đã tiến lại gần hơn, cả hai đều mang theo một sự cảnh giác cực độ. Fourth lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm, trong khi Gemini khẽ híp mắt, tập trung cảm nhận xung quanh.
"Có ai cảm thấy không?" Fourth hỏi, giọng hắn trầm thấp.
Gemini chậm rãi gật đầu. "Một Omega. Nhưng pheromone của hắn không yếu như những Omega bình thường. Thực tế thì… nó có gì đó rất kỳ lạ."
Joong siết chặt tay cầm kiếm của mình. "Có thể hắn không đơn thuần chỉ là một Omega."
Pond nheo mắt, giọng hắn có chút nghi hoặc. "Chẳng lẽ lại là một Enigma khác?"
Dunk không đáp. Hắn có thể cảm nhận pheromone đó, nhưng nó không rõ ràng, như thể kẻ kia đã luyện tập rất lâu để che giấu bản thân.
Nhưng điều đáng nói nhất là…
Kẻ đó đã xuất hiện ngay lúc Joong và hắn vừa bị phân tâm.
Hắn đã chọn thời điểm hoàn hảo để ra tay.
Và điều đó làm Dunk thực sự tức giận.
Hắn không thích bị dồn vào thế bị động. Không thích cảm giác có ai đó đang quan sát hắn, đang chờ đợi khoảnh khắc hắn mất cảnh giác để ra tay.
Dunk siết chặt thanh kiếm của mình, pheromone mạnh mẽ hơn bao giờ hết tỏa ra. "Nếu hắn muốn một cuộc chơi, ta sẽ chơi với hắn."
Joong nhếch môi, ánh mắt hắn sáng lên một tia sắc lạnh. "Có vẻ như đêm nay không chỉ có ta là kẻ săn đuổi ngươi, Dunk."
Phuwin tiến lên một bước, ánh mắt cậu tràn đầy hứng thú. "Ngươi có chắc là hắn chỉ nhắm vào Dunk thôi không?"
Pond nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Fourth chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. "Dù hắn nhắm vào ai, hắn cũng đã chọn nhầm thời điểm để xuất hiện."
Gemini hít sâu, pheromone của hắn cũng tỏa ra một chút, không mang theo sự áp chế nhưng lại đủ để lan rộng ra không gian xung quanh.
Book và Force vẫn đứng xa hơn một chút, nhưng ánh mắt cả hai đều tối lại. Book khẽ nheo mắt, nhìn Force, giọng hắn trầm xuống. "Ngươi có nghĩ đây là cái bẫy không?"
Force hừ nhẹ. "Không quan trọng. Nếu có kẻ dám bước vào lãnh địa của ta, ta sẽ tự tay giết hắn."
Không ai nói thêm gì nữa.
Bởi vì kẻ đang ẩn trong bóng tối cũng đã bắt đầu di chuyển.
Và trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top