Chương 18

CHƯƠNG 18 – TRẬN CHIẾN GIỮA LÝ TRÍ VÀ TRÁI TIM

Bầu trời đêm trải dài như một tấm màn tối đen, lốm đốm vài ngôi sao lẻ loi. Không khí lạnh lẽo của màn đêm bao trùm lên tất cả, nhưng hơi thở của những kẻ đang đứng đây lại nóng hơn bao giờ hết.

Dunk vẫn đứng yên, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại có chút mơ hồ. Môi hắn còn vương hơi ấm của Joong, nhưng lý trí lại không ngừng gào thét rằng hắn không thể để điều này tiếp tục xảy ra.

Hắn đã để Joong lấn vào thế giới của mình quá nhiều rồi.

Joong vẫn quan sát hắn, ánh mắt sắc bén không hề dao động. Hắn không cần Dunk phải nói ra bất cứ điều gì, bởi vì từ giây phút Dunk không đẩy hắn ra, từ khoảnh khắc hắn chịu để bản thân mắc kẹt trong vòng xoáy này, Joong đã biết câu trả lời.

"Ngươi sẽ không trốn ta được đâu, Dunk."

Dunk siết chặt tay, cắn răng đáp lại. "Ta không có trốn."

Joong bật cười khẽ, cúi đầu xuống một chút, hơi thở phả nhẹ lên cổ Dunk, khiến hắn giật mình lùi lại theo bản năng.

"Không trốn sao? Vậy tại sao ngươi lại lùi lại?"

Dunk cứng người, nhưng trước khi hắn có thể phản ứng, một giọng nói khác đã vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa họ.

"Hai người các ngươi, làm ơn kiềm chế lại một chút có được không?"

Pond chậm rãi bước đến, ánh mắt mang theo chút bất lực nhưng cũng có chút gì đó không thoải mái.

Phuwin đứng bên cạnh hắn, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười nhưng lần này lại có gì đó sâu sắc hơn. "Ta nghĩ Pond đang ghen tị vì không ai hôn hắn giữa đêm thế này."

Pond trừng mắt nhìn cậu. "Ngươi muốn chết sao, Phuwin?"

Phuwin cười khẽ, bước lên trước một chút, đối diện với Pond.

"Ngươi có biết không, Pond? Ngươi luôn là người quan sát những kẻ khác tiến gần nhau, nhưng ngươi chưa bao giờ để ai tiến gần đến mình."

Pond khựng lại một chút, ánh mắt hơi tối đi.

Phuwin nhìn hắn, giọng cậu không còn trêu đùa nữa.

"Ngươi có thể bảo vệ ta, có thể ở bên ta, nhưng nếu ngươi không bao giờ dám thừa nhận rằng ngươi muốn nhiều hơn thế… thì ta có nên là người chủ động không?"

Pond mở miệng định nói gì đó, nhưng lần này, hắn không thể phản bác.

Không khí xung quanh dần thay đổi.

Fourth khoanh tay, lặng lẽ quan sát tất cả, nhưng hắn cũng không quên nhìn về phía Gemini đang đứng ngay bên cạnh.

Gemini nhìn Joong và Dunk, rồi lại nhìn sang Pond và Phuwin, cuối cùng thở dài. "Có vẻ như đêm nay mọi thứ đều hỗn loạn."

Fourth mỉm cười nhẹ, ánh mắt lóe lên chút gì đó nguy hiểm.

"Không hẳn. Ta nghĩ mọi thứ đang trở nên thú vị hơn thì đúng hơn."

Gemini liếc nhìn Fourth, ánh mắt không rõ ràng. "Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?"

Fourth không đáp, hắn chỉ bước đến gần hơn, đủ để Gemini nhận ra khoảng cách giữa họ đang ngày càng nhỏ lại.

Hơi thở của Fourth đều đặn, đôi mắt vẫn không rời khỏi Gemini.

"Ngươi có thể chạy, Gemini."

"Nhưng sớm muộn gì ngươi cũng sẽ quay lại."

Gemini cứng người, cảm giác như những lời đó không chỉ dành cho hắn, mà còn dành cho tất cả những kẻ đang đứng ở đây.

Lý trí và trái tim của mỗi người đang đối đầu với nhau.

Và không ai biết ai sẽ là kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top