Chương 13
CHƯƠNG 13 – TRỐN ĐƯỢC SAO?
Gió đêm vẫn thổi, nhưng lần này, nó không còn lạnh lẽo nữa. Hoặc có lẽ, Dunk đã không còn cảm nhận được cái lạnh—bởi vì trong hắn bây giờ chỉ còn lại một thứ nhiệt không rõ nguồn gốc.
Hắn bước nhanh, cố gắng tạo khoảng cách với Joong, nhưng từng bước chân của hắn lại vang vọng giữa màn đêm như một sự bỏ chạy không thể che giấu.
Phía sau, Joong nhếch môi cười, không vội vàng đuổi theo.
Hắn thích thế này hơn.
Thích cách Dunk cố tình lảng tránh, thích cách hắn căng thẳng nhưng lại giả vờ không có gì.
Thích cả cách hắn đỏ mặt, dù cho có cố giấu đến thế nào.
Pond và Phuwin đứng một góc, lặng lẽ quan sát.
Pond thở dài, khoanh tay trước ngực. "Hắn định chạy đến bao giờ?"
Phuwin nhướng mày, ánh mắt có chút suy tư. "Ngươi nghĩ Dunk thực sự muốn chạy sao?"
Pond thoáng ngạc nhiên. "Ý ngươi là gì?"
Phuwin cười nhẹ. "Ta nghĩ, nếu thực sự muốn chạy, Dunk đã có thể làm tốt hơn thế này."
Pond nhìn theo bóng Dunk đang bước đi phía trước, rồi lại nhìn sang Joong—tên vẫn đang nhìn chằm chằm vào Dunk với ánh mắt của kẻ đi săn.
Pond hừ nhẹ. "Ngươi nói cũng đúng. Dunk không phải kẻ dễ bị áp chế. Nhưng có vẻ như lần này…"
Phuwin mỉm cười tiếp lời. "Lần này, hắn không thực sự muốn chạy."
Ở phía trước, Dunk siết chặt nắm tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
"Mình không nên phản ứng như vậy."
"Mình không nên để Joong thấy được bất cứ sơ hở nào."
Nhưng dù hắn có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, thì thực tế vẫn không thay đổi—Joong luôn biết cách khiến hắn mất kiểm soát.
Và Joong biết rõ điều đó hơn ai hết.
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng bước chân của Dunk vang lên đều đều.
Nhưng rồi—một giọng nói trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
"Ngươi định lờ ta đến bao giờ, Dunk?"
Dunk khựng lại, nhưng không quay đầu.
Joong đã đứng ngay phía sau hắn, khoảng cách gần hơn nhiều so với hắn nghĩ.
Hắn không biết Joong đã bước tới từ lúc nào.
Nhưng có một điều hắn biết rất rõ—Joong sẽ không để hắn rời đi quá dễ dàng.
Joong bước thêm một bước, hơi nghiêng người, giọng hắn trầm ấm, mang theo chút gì đó lười biếng nhưng lại nguy hiểm đến đáng sợ.
"Ngươi cứ trốn ta mãi thế này, có khi ta sẽ nghĩ rằng ngươi đang ngại ta mất."
Dunk nghiến răng.
"Ta không có ngại!"
Joong bật cười, thấp giọng hơn một chút.
"Vậy sao? Nhưng tim ngươi lại đang đập rất nhanh đấy."
Dunk cứng người.
Hắn đã không nhận ra.
Nhưng Joong thì nhận ra hết thảy.
Joong không cần phải kiểm tra, không cần phải đặt tay lên ngực Dunk để cảm nhận.
Hắn chỉ cần nhìn ánh mắt của Dunk lúc này—là biết tất cả.
Hắn khẽ nghiêng đầu, hơi cúi xuống, giọng hắn trầm thấp như một lời thì thầm cám dỗ.
"Trốn nữa đi, Dunk."
"Vì càng trốn, ta lại càng muốn đuổi theo ngươi hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top