Chương 11

Trời đêm tĩnh lặng, bầu không khí mang theo hơi lạnh của dòng sông lặng lẽ trôi bên dưới cây cầu cũ. Bóng của họ in dài trên mặt nước, gợn lên theo từng cơn gió thoảng qua. Nhưng dù không gian có yên bình đến đâu, trong lòng Dunk vẫn dậy sóng.

Hắn không hiểu nổi Joong.

Từ lúc bắt đầu hành trình này, tên đó đã bám riết lấy hắn, không ngừng tìm cách trêu chọc, không ngừng buông ra những lời khiêu khích đầy ẩn ý.

Và điều tệ nhất là—hắn không biết bản thân đang cảm thấy gì về điều đó.

Joong không giống bất kỳ ai mà Dunk từng gặp. Hắn không sợ hãi Dunk như những kẻ khác, cũng không tôn thờ sức mạnh của hắn như bao kẻ từng khuất phục trước một Alpha tối cao. Hắn cứ điềm nhiên khiêu khích, cứ ngang nhiên áp sát hắn mà không hề e dè.

Và đáng sợ hơn cả—Joong khiến Dunk mất kiểm soát.

Hắn không thích cảm giác này.

Nhưng cũng không thể dừng lại được.

Joong dựa lưng vào lan can cây cầu, ánh mắt đen thẳm quan sát Dunk như thể đang nghiên cứu một thứ gì đó rất thú vị.

"Ngươi tránh mặt ta từ nãy đến giờ đấy à, Dunk?"

Dunk siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không có."

Joong khẽ cười, bước một bước lại gần.

"Vậy tại sao từ lúc rời trại, ngươi không nhìn thẳng vào ta?"

Dunk quay ngoắt sang, định đáp trả, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn lại mắc kẹt.

Joong đang đứng rất gần.

Quá gần.

Gần đến mức Dunk có thể nhìn thấy từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da mình.

Gió đêm lạnh lẽo, nhưng cơ thể Dunk thì đang nóng lên từng chút một.

Joong cúi đầu, hơi nghiêng người, nụ cười trên môi hắn chậm rãi cong lên đầy ẩn ý.

"Hay là ngươi sợ ta?"

Dunk siết chặt nắm tay, cố gắng không để lộ bất cứ phản ứng nào.

"Ngươi không đáng để ta sợ."

Joong gật gù, ánh mắt hắn không có vẻ gì là tin tưởng.

"Vậy sao? Nhưng sao ta cứ có cảm giác ngươi đang cố né tránh ta nhỉ?"

Dunk không trả lời.

Hắn biết nếu còn đứng đây lâu thêm một chút nữa, hắn thực sự sẽ không thể giữ được bình tĩnh.

Và rồi, Joong làm một điều mà Dunk không ngờ tới.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt ngón trỏ dưới cằm Dunk, nâng nhẹ khuôn mặt hắn lên.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Dunk hoàn toàn cứng người.

Joong mỉm cười, nhưng lần này, trong nụ cười của hắn không chỉ có sự trêu chọc.

Mà còn có một chút gì đó khác. Một chút gì đó chân thật.

"Nhìn ta đi, Dunk."

Dunk không thể.

Không phải vì hắn không muốn.

Mà là vì nếu nhìn Joong ngay lúc này, hắn sẽ không thể rời mắt nữa.

Phía xa, Pond và Phuwin lặng lẽ quan sát mọi thứ. Phuwin mỉm cười đầy ý vị, còn Pond thì chỉ biết thở dài, lắc đầu.

"Tên này… thật sự nguy hiểm."

Và đúng vậy.

Người nguy hiểm nhất ở đây không phải Joong.

Mà là cảm giác mà Joong đang khiến Dunk trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top