Chương 10

CHƯƠNG 10 – RUNG ĐỘNG

Bóng tối phủ xuống thành phố hoang tàn, tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Lửa đã tắt, súng đã ngừng nổ, nhưng chiến trường trong lòng mỗi người vẫn chưa thực sự kết thúc.

Dunk bước đi phía trước, giữ khoảng cách nhất định với Joong. Hắn cố gắng không nhìn lại, không phản ứng, nhưng trong lòng thì rối loạn một cách kỳ lạ. Kể từ khi bắt đầu hành trình này, Joong không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc hắn. Ban đầu là những câu nói đơn giản, sau đó là những ánh mắt kéo dài hơn bình thường, và bây giờ—Joong chẳng ngại ngần gì nữa.

Hắn không cần động tay động chân, chỉ cần ở đó, chỉ cần nói ra một câu, là có thể khiến Dunk mất bình tĩnh.

Và Joong biết điều đó quá rõ.

Pond đi bên cạnh Dunk, lén liếc nhìn sắc mặt của hắn. "Sao vậy? Ngươi có vẻ căng thẳng."

Dunk lắc đầu, giọng trầm xuống. "Không có gì."

Pond nhướn mày, nhưng không hỏi thêm. Hắn đã ở bên Dunk đủ lâu để biết—Dunk không dễ bị lung lay, nhưng lần này có vẻ như có một ngoại lệ.

Phía sau, Joong vẫn bước đi với dáng vẻ ung dung thường thấy, tay đút túi, ánh mắt lơ đãng lướt qua Dunk như thể hắn chỉ đang nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng thực tế, từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Dunk quá lâu.

Hắn biết Dunk đang trốn tránh hắn.

Và điều đó càng làm hắn hứng thú hơn.

Phuwin đi bên cạnh Joong, lặng lẽ quan sát. Sau một lúc, cậu mỉm cười nhẹ. "Ngươi định chơi trò này đến bao giờ?"

Joong nghiêng đầu, nụ cười cong lên. "Trò gì cơ?"

Phuwin nhướng mày. "Ngươi biết ta đang nói gì mà."

Joong nhún vai, vẫn giữ giọng điệu lười biếng. "Ta chỉ là đang thử nghiệm một chút thôi."

Phuwin bật cười khẽ. "Thử nghiệm? Ngươi đang chọc ghẹo hắn hay đang thật sự muốn có được hắn?"

Joong không đáp ngay. Hắn nhìn về phía Dunk, một ánh nhìn thoáng qua nhưng lại sâu hơn mọi lời nói.

Hắn không thể phủ nhận—hắn thích cách Dunk phản ứng với mình. Thích cách hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi tai lại đỏ lên một chút. Thích cách hắn né tránh nhưng lại không thể hoàn toàn phớt lờ.

Hắn thích nhìn Dunk như thế.

Nhưng nếu hỏi hắn có thực sự muốn có Dunk không?

Câu trả lời nằm ở chỗ hắn không chắc.

Hoặc có lẽ… hắn đã chắc từ lâu, chỉ là chưa chịu thừa nhận.

Cả nhóm đi đến một cây cầu cũ bắc qua một con sông nhỏ. Dưới ánh trăng, mặt nước phản chiếu những tia sáng mờ ảo, tạo ra một khung cảnh yên bình hiếm có giữa thế giới đầy hỗn loạn này.

Dunk dừng lại một chút, nhìn xuống dòng nước lặng lẽ chảy.

Joong không bỏ lỡ cơ hội, hắn bước lên bên cạnh, giọng nói trầm ấm vang lên. "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Dunk không quay sang, chỉ lặng lẽ đáp. "Không gì cả."

Joong nghiêng đầu, chống một tay lên lan can cây cầu. "Thật không? Ta cứ nghĩ ngươi đang nhớ đến ai đó chứ."

Dunk thoáng cau mày, nhưng vẫn không nhìn hắn. "Không ai cả."

Joong bật cười, cúi xuống một chút, đủ để hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da lạnh của Dunk.

"Vậy còn ta?"

Dunk lập tức quay sang, ánh mắt ánh lên một tia cảnh giác. "Ngươi lại giở trò gì nữa?"

Joong không lùi lại, hắn giữ nguyên khoảng cách gần đến mức Dunk có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ hắn.

"Ta chỉ muốn biết, liệu ngươi đã từng nghĩ về ta chưa."

Dunk cứng người.

Pond và Phuwin đứng cách đó không xa, quan sát mọi thứ. Phuwin mỉm cười, còn Pond thì… chỉ thở dài.

"Tên này thực sự không biết điểm dừng."

Joong không đợi câu trả lời từ Dunk. Hắn biết, ngay lúc này, Dunk không thể trả lời.

Vì nếu có thể, Dunk đã không mất bình tĩnh đến mức này.

Hắn không vội vàng.

Hắn có thể chờ.

Vì Dunk đã rơi vào trò chơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top