CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1 – KHỞI NGUYÊN CỦA TẬN THẾ
Bầu trời đẫm màu máu. Thành phố đổ nát, những tòa nhà chọc trời giờ chỉ còn là bộ xương rỗng bị gặm nhấm bởi chiến tranh. Bụi tro cuộn lên trong không khí, len lỏi qua những khe hở của những công trình sụp đổ, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa địa ngục. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua chiến trường, cuốn theo hơi thở cuối cùng của những kẻ bại trận.
Joong đứng giữa đống hoang tàn, một bóng hình đen tuyền như thể hắn không thuộc về nơi này. Chiếc áo khoác dài của hắn bay nhẹ trong gió, phản chiếu ánh sáng từ những đám cháy âm ỉ trong tàn tích. Hắn không mang trên người bất cứ vết thương nào, không một dấu vết của sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt hắn lại sâu thẳm đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy bản thân bị hút vào một vực sâu không đáy. Đôi mắt ấy đen hơn cả bóng tối, một màu đen vô tận, như thể chứa đựng một bí mật mà thế giới này chưa từng chạm đến.
Hắn nắm chặt thanh kiếm của mình—một thanh kiếm đen, dài và mảnh, sắc bén đến mức có thể cắt xuyên không gian. Không ai có thể ngửi thấy pheromone của hắn, nhưng tất cả đều cảm thấy bị siết chặt, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ họng họ. Những Alpha xung quanh không thể tiến lên, không phải vì sợ hãi, mà vì cơ thể họ không nghe theo mệnh lệnh nữa.
"Joong Archen."
Một giọng nói vang lên, trầm thấp, mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa một áp lực không thể kháng cự. Đám lính Alpha lập tức quỳ xuống theo bản năng, mồ hôi lạnh túa ra như thể họ vừa bước vào lãnh địa của một vị thần mà họ không dám mạo phạm.
Hắn xuất hiện từ phía đối diện chiến trường. Bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước chân đều tạo ra một chấn động vô hình. Ánh sáng từ những ngọn lửa phản chiếu lên mái tóc bạch kim của hắn, tôn lên từng đường nét hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc bởi bàn tay của thần linh. Đôi mắt xanh băng giá của hắn quét qua chiến trường, lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua tận linh hồn kẻ khác.
Dunk.
Hắn khoác trên mình bộ quân phục đen tuyền, từng đường chỉ được thêu bằng sợi vàng ánh kim, trên vai gắn huy hiệu của Alpha tối cao. Trên lưng hắn, một thanh kiếm bạc dài gần một mét rưỡi, không có ai trong quân đội có thể sử dụng được thứ vũ khí này ngoài hắn.
Pheromone của Dunk lan tỏa mạnh mẽ, như một cơn bão lửa quét sạch tất cả. Những Alpha cấp thấp xung quanh lập tức khuỵu xuống, hơi thở trở nên gấp gáp, như thể lá phổi của họ đang bị đốt cháy từ bên trong.
Joong không nhúc nhích.
"Ta còn tưởng ngươi sẽ đến muộn hơn."
Dunk rút kiếm khỏi vỏ. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên, phản chiếu đôi mắt sâu như vực thẳm của hắn. "Ngươi đã giết ba chỉ huy cấp cao, phá hủy căn cứ quân sự quan trọng của Đế Quốc, giải phóng hàng nghìn Omega khỏi hệ thống kiểm soát. Ta không thể để ngươi tiếp tục tồn tại."
Joong nhếch môi, một nụ cười nhẹ như thể hắn đang đứng ngoài tất cả những thứ này.
"Vậy sao? Thế thì…"
Hắn nâng kiếm. Ánh sáng phản chiếu lên lưỡi kiếm đen, tỏa ra một luồng khí vô hình như thể nó có thể cắt xuyên cả không gian xung quanh.
"Ngươi đến đây để giết ta?"
Dunk không trả lời. Hắn lao đến.
Tiếng kim loại va chạm xé toạc không khí.
Hai thanh kiếm chạm nhau, tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ, mặt đất nứt toác dưới chân họ. Những Alpha xung quanh bị đánh bật ra sau, pheromone rối loạn đến mức không thể hít thở.
"Ngươi nghĩ mình có thể chặn ta sao?" Dunk gầm lên, thanh kiếm bạc của hắn vung ra một đường chém mạnh mẽ—một đòn có thể dễ dàng xé đôi một tòa nhà, nhưng Joong vẫn đứng vững.
Hắn chỉ nghiêng đầu một chút, thanh kiếm đen của hắn nhẹ nhàng đỡ lấy toàn bộ lực đạo của Dunk mà không chút dao động.
"Khá đấy."
Hắn vung kiếm.
Lần đầu tiên, Dunk phải lùi lại một bước.
Pheromone của Joong phát tán.
Không ai nhìn thấy nó, không ai ngửi thấy nó.
Nhưng tất cả Alpha đều cảm thấy một thứ gì đó đang siết chặt dây thần kinh của họ, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt hơi thở của họ.
Dunk cắn răng, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị kiểm soát.
Hắn chưa từng khuất phục bất kỳ ai.
Nhưng Joong…
Hắn không phải Alpha.
Hắn không nằm trong hệ thống sinh học bình thường của nhân loại.
Hắn là Enigma.
Và Enigma không có điểm yếu.
"Ngươi…!" Dunk siết chặt kiếm, gằn giọng. "Pheromone của ngươi…"
Joong cười khẽ.
"Ngươi cảm thấy rồi đúng không?"
Hơi thở của Dunk rối loạn trong một giây.
Một giây đủ để kiếm của Joong áp sát cổ hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Không gian rung chuyển.
Một mùi hương tràn vào không khí.
Ngọt ngào. Mê hoặc. Nhưng nguy hiểm.
Joong và Dunk đồng loạt dừng lại.
Cả hai quay đầu, nhìn về phía một bóng người đang chậm rãi bước ra từ bóng tối.
Phuwin.
Omega tối thượng của Đế chế Zeroth.
"Chà…" Joong nheo mắt. "Xem ai vừa đến đây?"
Dunk cũng siết chặt kiếm.
Phuwin nhìn thẳng vào họ, đôi mắt như một vực sâu không đáy.
"Hai người nghĩ ai mới là kẻ thống trị?"
Cả chiến trường chìm trong pheromone của ba kẻ mạnh nhất.
Không ai biết ai sẽ là kẻ quỳ xuống.
Không ai biết ai sẽ là kẻ chiến thắng.
Chỉ có một điều chắc chắn.
Tận thế thực sự đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top