Chương 9
CHƯƠNG 9 – KẺ THEO ĐUỔI - NGƯỜI TRỐN CHẠY
Dưới ánh trăng, bóng của bốn người kéo dài trên nền đất nứt nẻ. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi qua những tàn tích đổ nát. Nhưng dù im lặng đến đâu, Dunk vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của Joong ngay phía sau mình.
Hắn không cần quay lại cũng biết—Joong đang bám sát hắn.
Joong không nói gì, nhưng cái cách hắn chậm rãi bước theo sau Dunk, duy trì khoảng cách vừa đủ để không bị bỏ lại, lại khiến Dunk cảm thấy như bị theo đuổi một cách trắng trợn.
Pheromone của Joong rất nhẹ, gần như không thể cảm nhận được, nhưng chính sự mơ hồ ấy lại khiến Dunk cảm thấy bồn chồn hơn bất cứ thứ gì.
"Ngươi đang chạy trốn đấy à, Dunk?"
Joong lên tiếng, giọng hắn không quá to, nhưng lại như thể cố tình phả nhẹ bên tai Dunk.
Dunk nghiến răng, bước nhanh hơn mà không đáp lại.
Joong khẽ cười, hắn cũng bước nhanh hơn.
"Ngươi thật sự đỏ mặt chỉ vì một câu nói của ta sao?"
Lần này, Dunk dừng lại. Hắn xoay người, ánh mắt sắc như lưỡi dao chĩa thẳng vào Joong.
"Ngươi muốn gì, Joong?"
Joong nhún vai, hai tay đút túi, ánh mắt đen thẳm phản chiếu ánh trăng. "Không có gì. Chỉ là ta thích chọc ngươi thôi."
Dunk thở ra một hơi nặng nề. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bị kéo vào trò đùa này.
Phuwin đứng phía sau quan sát tất cả, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú. Cậu đã quá quen với kiểu trêu chọc này của Joong, nhưng phản ứng của Dunk lại là một điều thú vị hiếm có.
Pond thì lại khác, hắn khoanh tay, hừ nhẹ. "Joong, nếu ngươi cứ tiếp tục trêu Dunk như thế, đừng trách ta nếu hắn thực sự giết ngươi đấy."
Joong quay sang Pond, nụ cười trên môi hắn không hề tắt. "Giết ta? Không đời nào."
Dunk không biết là hắn có nên cảm thấy bực bội hay không.
Joong cứ như một kẻ không biết sợ là gì.
Joong không dễ dàng bị dọa dẫm.
Và điều khiến Dunk phát điên nhất chính là hắn cũng không thể dọa được Joong.
Joong lại tiến gần hơn một chút, nghiêng đầu nhìn Dunk từ góc nghiêng.
"Ngươi biết không, Dunk? Mỗi lần ngươi nổi giận, ta lại càng muốn chọc ngươi nhiều hơn."
Dunk quay phắt lại, tay nắm chặt chuôi kiếm. "Ngươi có thôi đi không?"
Joong không đáp, hắn chỉ bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống còn chưa đầy một sải tay.
Dunk có thể cảm nhận rõ hơi thở của Joong, đủ gần để làm hắn bất giác lùi lại một bước.
Joong cười khẽ, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút gì đó không còn đơn thuần là trêu chọc nữa.
"Không. Ta chỉ muốn thấy ngươi đỏ mặt lần nữa."
Dunk khựng lại.
Không khí giữa hai người như bị kéo căng.
Joong không có ý định lùi lại, hắn vẫn đứng đó, ánh mắt đen lấp lánh như đang chờ đợi một phản ứng.
Và lần này, Dunk thực sự cảm thấy mặt mình nóng lên.
Pond từ phía sau lắc đầu thở dài, nhưng khóe môi hắn cũng khẽ giật giật. "Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi."
Phuwin nhìn họ, khẽ cười. "Không, ta nghĩ Joong còn có thể đi xa hơn thế."
Dunk siết chặt tay, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
Hắn không thể để Joong thắng được.
Hắn không thể để Joong biết rằng tim hắn đang đập nhanh hơn bình thường.
Joong có vẻ như đã nhìn thấy điều đó.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dunk, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi.
Dunk cảm thấy hắn đang rơi vào một trò chơi mà hắn không biết phải làm sao để thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top