Chương 7
CHƯƠNG 7 – LỜI NÓI DỐI ĐẸP ĐẼ
Trời đã về khuya. Không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng tàn tích hoang tàn của chiến trường, mang theo hơi thở của một ngày dài vừa khép lại. Phía xa xa, ánh đèn le lói từ những trại lính còn sống sót tạo nên một chút ấm áp hiếm hoi giữa bóng tối.
Joong, Dunk và Phuwin bước đi trên con đường đổ nát, bước chân họ vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí không còn căng thẳng như trước.
Joong đi phía sau một chút, đôi mắt đen thẳm ánh lên vẻ thích thú khi nhìn Dunk bước đi phía trước. Từng cử động của Dunk, từng sợi tóc bạch kim khẽ lay động dưới ánh trăng khiến hắn không thể rời mắt.
Hắn cười khẽ, giọng nói nhẹ bẫng. "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi chung với một Alpha tối cao."
Dunk liếc nhìn Joong, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như mọi khi. "Ta cũng không nghĩ sẽ có ngày đi chung với một Enigma."
Joong nhướn mày, bước nhanh lên một chút, rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Thật sao? Ta cứ nghĩ ngươi phải cảm thấy vinh dự khi có ta đi cùng chứ."
Dunk quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác. "Ngươi lại giở trò gì nữa?"
Joong nghiêng đầu, nụ cười cong lên một cách lười biếng. "Ta chỉ đang tự hỏi… Nếu ngươi đã đồng ý đi cùng ta, liệu có phải ngươi cũng có chút hứng thú với ta không?"
Dunk khựng lại một giây. Chỉ một giây.
Nhưng Joong thấy rõ đôi tai hắn hơi đỏ lên.
Hắn bật cười, giọng cười trầm thấp khiến không khí xung quanh như chùng xuống. "Ồ? Ngươi đỏ mặt sao, Dunk?"
Dunk lập tức quay đi, hắng giọng. "Đừng có nói nhảm."
Joong không buông tha, hắn tiến sát thêm một chút, hơi nghiêng đầu nhìn Dunk từ góc nghiêng. "Ta đang rất nghiêm túc đấy. Nếu ngươi cứ đỏ mặt thế này, ta sẽ nghĩ rằng ngươi đang có tình cảm với ta mất."
Dunk quay phắt lại, giơ tay định đánh Joong nhưng hắn đã nhanh chóng lùi lại, né tránh trong tích tắc.
Phuwin từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng thở dài. "Nếu hai người định ve vãn nhau, ít nhất cũng nên chọn lúc nào thích hợp hơn."
Dunk hậm hực, gạt phắt chủ đề sang một bên. "Ta không có ve vãn hắn!"
Joong bật cười, chậm rãi bước lại gần Dunk hơn. "Nhưng ta thì có."
Dunk khựng lại một chút, nhưng lần này, hắn không phản ứng mạnh nữa.
Chỉ là… hắn không biết nên đáp lại thế nào.
Bỗng từ xa, một nhóm người xuất hiện, bước ra từ bóng tối.
Pond, Force, Gemini, Fourth.
Cả bốn người bọn họ đều mặc quân phục, ánh mắt cảnh giác khi nhìn thấy ba người Joong, Dunk và Phuwin đang đứng chung một chỗ.
Pond là người lên tiếng trước, giọng trầm thấp. "Dunk, đây là chuyện gì?"
Dunk nhìn Pond, rồi nhìn sang Joong và Phuwin, trước khi quay lại, ánh mắt hắn không còn quá lạnh lùng như trước.
"Chúng ta sẽ không tiếp tục chiến đấu nữa."
Pond cau mày. "Ngươi đang đùa sao?"
Phuwin bước lên một bước, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chắc chắn. "Không. Chúng ta sẽ làm điều gì đó lớn hơn cả chiến tranh."
Pond nhìn sâu vào mắt Dunk, như thể đang cố tìm ra câu trả lời thực sự. Hắn đã quen với việc Dunk là kẻ không bao giờ thỏa hiệp, nhưng lần này, có gì đó đã thay đổi.
Joong đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý. "Nếu các ngươi không tin, chúng ta có thể giải thích sau. Còn bây giờ…"
Hắn quay sang Dunk, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu, Dunk. Ngươi có thích ta không?"
Dunk siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đánh Joong ngay tại chỗ.
Nhưng đáng tiếc, đôi tai hắn lại đỏ lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top