Chương 6

CHƯƠNG 6 – BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN

Màn đêm buông xuống, phủ một lớp sương mỏng lên tàn tích của chiến trường. Từng cơn gió lùa qua những tòa nhà đổ nát, mang theo hơi lạnh của bóng tối, nhưng giữa sự hoang tàn ấy, có ba kẻ đang đứng đối diện nhau, một sự cân bằng mong manh giữa hòa bình và xung đột.

Dunk đứng thẳng, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt xanh lạnh lẽo không rời khỏi Phuwin. Dù hắn đã hạ kiếm, nhưng khí thế của một Alpha tối cao vẫn bao trùm không gian, như thể chỉ cần một lời nói sai lầm, hắn có thể vung kiếm ngay lập tức.

Joong thì khác. Hắn đứng dựa nhẹ vào một bức tường còn sót lại, ánh mắt đen sâu thẳm đầy hứng thú, như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị hơn là một cuộc đàm phán nghiêm túc.

Phuwin không tỏa ra pheromone nữa, nhưng sự hiện diện của cậu vẫn đủ để khiến Dunk khó chịu. Không phải vì sợ hãi hay bất lực, mà bởi vì hắn không quen với việc bị một Omega đứng ngang hàng và đưa ra lời đề nghị.

"Chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu. Hoặc chúng ta có thể tạo ra một lối đi khác."

Joong cười nhẹ, bước về phía trước một chút, giọng nói pha lẫn chút trêu chọc. "Ngươi thực sự nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau sao?"

Phuwin không chớp mắt, chỉ nhìn thẳng vào hắn, giọng nói vẫn vững vàng. "Nếu ta không tin điều đó, ta đã không đứng đây."

Dunk khoanh tay, hừ nhẹ. "Ngươi nói cứ như thể chúng ta không có lựa chọn nào khác vậy."

Joong nghiêng đầu, đôi môi cong lên đầy ẩn ý. "Thật ra thì… chúng ta cũng có thể lựa chọn cách khác. Như là…"

Hắn bước lại gần Dunk, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại chỉ còn vài bước chân.

"Như là ngươi trở thành của ta chẳng hạn."

Dunk liếc mắt nhìn Joong, ánh mắt lạnh hơn cả thép. "Câm miệng, Joong."

Joong bật cười, giọng cười trầm thấp đầy quyến rũ. "Ta chỉ nói sự thật thôi. Ngươi quá đẹp để đứng một mình như vậy."

Dunk nghiến răng, cố gắng không cho phép bản thân bị cuốn vào trò đùa của Joong.

Phuwin nhìn họ, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Nếu hai người đã xong màn tán tỉnh, chúng ta có thể quay lại vấn đề chính được chứ?"

Dunk hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Joong lại càng thích thú hơn.

"Sao nào, ngươi ghen à, Phuwin?"

Phuwin nhướng mày, giọng nói nhẹ như không. "Không. Nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một cơ hội để thử vận may với Pond."

Joong bật cười lớn. "Thôi nào, ta không muốn bị chém đâu."

Dunk lắc đầu, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, nhưng lần này, không còn sự phòng bị quá mức.

"Nếu ta đồng ý, ngươi định làm gì tiếp theo?"

Phuwin khẽ nghiêng đầu, môi cậu cong nhẹ. "Tìm hiểu xem thế giới này còn bao nhiêu bí mật cần bị lật mở."

Joong gật gù, đôi mắt đen lóe lên tia sáng thích thú. "Nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng có một điều ta vẫn chưa rõ…"

Hắn quay sang Dunk, nở một nụ cười nhẹ. "Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Dunk nhíu mày. "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi một mình chắc?"

Joong cười, giọng hắn trầm ấm đến bất ngờ. "Ta chỉ muốn chắc rằng, nếu chúng ta bước đi cùng nhau, ngươi sẽ không bỏ ta lại."

Dunk không trả lời ngay. Hắn nhìn Joong, rồi nhìn Phuwin. Cuối cùng, hắn hạ thanh kiếm xuống hoàn toàn.

"Chúng ta đi."

Lần này, không còn là đối đầu.

Lần này, họ sẽ đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top