Chương 5

CHƯƠNG 5 – GIÓ THỔI TRÊN CHIẾN TRƯỜNG CŨ

Bầu trời dần tối lại, ánh hoàng hôn đỏ rực biến mất sau những tòa nhà đổ nát. Không còn tiếng súng, không còn tiếng hét, chỉ có gió thổi qua tàn tích của chiến tranh, mang theo hơi thở nặng nề của những kẻ vừa đối đầu nhau.

Dunk đứng đó, ánh mắt vẫn nghiêm nghị, nhưng bàn tay cầm kiếm đã thả lỏng. Cảm giác bị thách thức vẫn còn vương trong lòng hắn, nhưng không còn đủ để hắn muốn vung kiếm nữa.

Joong thì khác. Hắn có vẻ không quan tâm đến việc họ vừa suýt nữa lao vào nhau sống chết, chỉ đơn giản là quan sát tất cả bằng ánh mắt thích thú. Hắn nghiêng đầu nhìn Phuwin, cười nhẹ.

"Ngươi có biết không, Phuwin? Ta chưa từng gặp một Omega nào như ngươi."

Phuwin mỉm cười, bước đến gần hơn một chút. Cậu không còn tỏa ra pheromone nữa, không còn cái áp lực vô hình khiến người khác cảm thấy bị kiểm soát, chỉ còn lại một chút gì đó nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

"Vậy ngươi nghĩ ta giống ai?"

Joong nhún vai. "Ta không biết. Nhưng chắc chắn ngươi không giống với bất kỳ ai ta từng gặp."

Dunk khoanh tay, nhìn cả hai, giọng có chút bực bội.

"Các ngươi đang định làm gì? Đứng đây nói chuyện phiếm sao?"

Phuwin nhìn hắn, đôi mắt cậu vẫn điềm tĩnh như cũ. "Không. Ta đang muốn biết hai người có thể cùng ta đi bao xa."

Dunk nhíu mày. "Ngươi thực sự nghĩ ta và Joong có thể đứng chung một chiến tuyến với ngươi sao?"

Phuwin không trả lời ngay. Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.

"Ta nghĩ rằng chúng ta không giống nhau, nhưng cũng không khác nhau."

Dunk khựng lại một giây.

Joong nhướng mày, nhưng không cười nữa. "Ngươi nói thử xem?"

Phuwin quay đầu nhìn cả hai, ánh mắt cậu không có vẻ gì là ép buộc, chỉ đơn thuần là chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Dunk, ngươi là Alpha mạnh nhất, nhưng ngươi chưa từng tìm thấy ai ngang hàng với mình, đúng không?"

Dunk không trả lời.

"Joong, ngươi là Enigma, một kẻ nằm ngoài quy luật, nhưng chính vì vậy, ngươi không thực sự thuộc về bất kỳ đâu."

Joong không phủ nhận.

"Còn ta, ta là Omega tối thượng, nhưng ta chưa bao giờ là kẻ yếu cần được bảo vệ."

Không gian im lặng.

"Chúng ta đều là những kẻ đứng ngoài ranh giới của thế giới này. Ngươi có thể phủ nhận, nhưng sự thật là không ai trong số chúng ta thực sự thuộc về cái hệ thống đã tồn tại hàng thế kỷ."

Dunk cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đã luôn nghĩ rằng mình sinh ra là để chiến đấu, để bảo vệ những gì hắn tin tưởng. Nhưng từ khi nào, những trận chiến này không còn ý nghĩa nữa?

Joong khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu. Hắn luôn thích chơi trò quan sát, nhưng lần này, hắn thực sự cảm thấy Phuwin không hề nói sai.

"Ngươi muốn gì từ chúng ta?" Joong hỏi, giọng không còn vẻ đùa cợt nữa.

Phuwin hít một hơi thật sâu, rồi thả lỏng vai. Cậu nhìn cả hai, nụ cười trên môi nhẹ như gió.

"Ta muốn chúng ta viết lại quy tắc của thế giới này."

Dunk bật cười, nhưng lần này không còn vẻ chế giễu. Hắn nhìn sang Joong, rồi lại nhìn Phuwin, cuối cùng khẽ gật đầu.

"Vậy thì... chúng ta thử xem sao."

Gió vẫn thổi, nhưng lần này, nó không còn mang mùi của chiến tranh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top